Cứ yêu con, yêu mình mà sống

18/03/2019 - 18:30

PNO - Xưa lúc còn là vợ chồng son, chúng tôi khá gắn bó với nhau. Công việc của tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, nên tôi thích nấu nướng, đợi anh về cùng ăn.

Bữa nào anh bận hay khách khứa, là tôi chờ đợi mỏi mòn, hờn dỗi khóc lóc. Chồng phải xin lỗi rồi năn nỉ mãi mới xong. Các hoạt động vui chơi, giải trí của tôi cũng gắn liền với chồng. Ra rạp xem phim, ở nhà cùng xem ti vi, hội họp với bạn bè hai bên. Chồng hầu như là tài xế chính của tôi, đi đâu xa gần tôi cũng nhờ anh chở. Riết rồi chuyện đường sá tôi hầu như mù mờ. Những buổi tối, chúng tôi nằm gác chân nói chuyện phiếm, vẽ cảnh tương lai, hứa hẹn với nhau đủ thứ, thật là êm đềm.

Cu yeu con, yeu minh ma song

Rồi tôi sinh con gái đầu lòng. Yêu quý tới mức “lậm” con như đa số các bà mẹ thời bây giờ. Bắt đầu nếm mùi ngao ngán thở dài bởi chồng vụng về chậm chạp, ít biết chung tay chăm sóc con nhỏ. Lại thêm giai đoạn nghỉ hậu sản kéo dài, dẫn đến kha khá hệ lụy mà khi mải miết đi làm, người ta chẳng nhận thấy. Kiểu như, chồng không biết dung hòa những mâu thuẫn vụn vặt giữa mẹ chồng nàng dâu, mà còn khiến cho mọi chuyện thêm “tuầy huầy” hơn. 

Tôi đành phải tự lực trong nhiều thứ, chứ chẳng đợi chồng như trước kia nữa. Một ý nghĩ mang tính… "vĩ mô" xuất hiện, rằng tại sao cùng được nuôi nấng ăn học như nhau, mà phụ nữ lại nắm bắt được nhiều thứ hơn hẳn chồng của họ nhỉ? Vậy chung quy, đàn ông chẳng được dạy dỗ nhiều kỹ năng sống, hay bản thân họ ỷ lại, chẳng thèm trau dồi, rèn giũa? Đó là khi tôi sinh con gái thứ hai, đủ tinh ý để nhận ra đôi chút thất vọng trong mắt chồng. Anh dẫu sao cũng còn hơi hướm phong kiến cũ xưa, thấy mình thiệt thòi khi không sở hữu một thằng con trai thì phải. Thật buồn cười. Tôi càng khó ở hơn khi thoáng nghĩ, sinh con trai để nó chậm chạp, bề bộn, ù lì giống cha, sau này làm khổ vợ con nó à.

Cu yeu con, yeu minh ma song
 

Tôi kỳ công nuôi dạy lũ trẻ mà đôi lúc cứ có cảm giác, mình bây giờ có tới… ba đứa con trong nhà, luôn cần phải để mắt nhắc nhở, nếu không là tanh bành hết. Trong vai trò ấy, người ta trở nên khó tính hơn thì phải. Đương nhiên, bao nhiêu là bổn phận, trách nhiệm đeo bám, làm sao có thể luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, lãng mạn như thời con gái. Tiếc thay, chồng không phát triển theo chiều hướng ấy, mà vẫn cho mình cái quyền thong dong, an nhàn như hồi độc thân. Ngủ nướng, tận hưởng sở thích cá nhân, đàn đúm bạn bè. Thậm chí còn xét nét và phê phán vợ không còn như xưa, nhìn phát chán, nghĩ tới phát sợ. Ai may mắn gặp được ông chồng siêng năng, khéo léo và tâm lý thì còn đỡ, chứ đụng phải đàn ông vô tâm thì miễn bàn.

Tôi giờ bớt thương chồng nhiều rồi. Thấy mình đã hết trách nhiệm với người đàn ông to xác nhưng ít chịu trưởng thành ấy. Tôi đâu có bổn phận phải lo lắng phục vụ khi họ không biết ghi nhận, cứ đương nhiên cho rằng vợ thì phải chuẩn bị cơm nước sẵn sàng mỗi tối, sắp xếp quần áo cho chồng đi tắm, đáp ứng nhu cầu khi chồng đòi hỏi. Vậy có ai biết nghĩ tới sự túi bụi mỏi mệt, bơ phờ của tôi không?

Nên thôi, hãy cứ yêu mình, yêu con mà sống. Còn chồng, bớt hầu hạ đi, càng chớ áy náy khi ta thay đổi cách hành xử lẫn tâm tính cho đời đỡ nhọc. Tình cảm nào cũng cần hai chiều, khi trao đi thì cũng mong đáp lại mới có nhã hứng mà tiếp tục. Chưa kể, cái gói “tình cảm” trong lòng người đàn bà càng không phải là vô tận, nên từ khi có con, tôi “lấy lại” phần chồng để dành cho chúng, cũng là 
bình thường. 

HẠ YÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI