Có nhiều người không dám kể với mọi người về ông chồng của mình, bởi nhắc đến là buồn, bởi chẳng có gì ngoài nhiều tật xấu. Có nhiều người lại say sưa tự hào nói đến những điều tuyệt vời của ông xã mình, bởi phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng mà. Còn tôi, tôi chỉ mỉm cười, bởi hạnh phúc đó mơn man trong cảm nhận mà nhiều khi không thể thốt lên thành lời. Như tôi vẫn thường chui đầu vào ngực ông xã và thủ thỉ “Em trẻ con, kỹ năng sống kém nhưng điều may mắn nhất là em vẫn chọn anh”…
|
Anh luôn là người chồng chu đáo. Ảnh minh họa |
Thế nhưng, đó là hạnh phúc của ngày hôm qua, tôi không nghĩ rằng ranh giới của ngày hôm qua và hôm nay lại lớn đến như thế. Tựa như bên kia là một cánh đồng hoa tỏa ngát hương thơm còn bên này là một đống đổ nát hoang tàn. Bên này dịu dàng hạnh phúc với hình ảnh chồng xắn tay vào bếp làm các món ngon cho vợ thưởng thức, là mâm cơm rộn ràng tiếng cười, là những món quà xinh xinh nhân các ngày lễ, là những cái ôm và nụ hôn trên má trước khi đi làm, là sự cằn nhằn lo lắng của chồng mỗi khi vợ bỏ bữa… Bên kia, giữa rách toác một cái hố rất sâu khiến người ta sợ hãi, ở dưới vách ngăn ấy ẩn chứ một bí mật của anh, bí mật ấy là cơn sóng mạnh ước có thể nhấn chìm cuộc hôn nhân đẹp như trong mơ của tôi một cách nhanh chóng. Đau đớn nhất, tấn trò đời đó có chồng mình và cô bạn thân nhất của mình.
Hạnh là cô bạn rất thân từ thời cấp 3. Khi vào Sài Gòn làm việc chúng tôi lại ở gần phòng trọ nhau và còn gì tuyệt vời hơn khi xa quê hương có người chia sẻ, bầu bạn, tin tưởng. Cô ấy làm kế toán cho một công ty dệt may gần đó. Vợ chồng tôi lại đi làm xa hơn nên việc đưa đón con đã có cô ấy lo giúp. Hạnh cũng trải qua nhiều mối tình sâu đậm nhưng đều đổ vỡ, đến giờ gần 30 tuổi cô ấy vẫn không dám yêu ai và rất sợ lấy chồng. Đôi khi Hạnh cũng tâm sự cô ấy muốn làm mẹ đơn thân… Nói chung, trong đời sống chúng tôi thường nói cho nhau nghe suy nghĩ của mỗi người để nhận được lời khuyên chân thành nhất. Thậm chí cô ấy có chuyện buồn, chuyện riêng tư khó nói, chồng tôi tránh đi nơi khác tạo không gian riêng cho hai đứa.
|
Tôi luôn tự hào về anh trước mặt bạn bè. Ảnh minh họa |
Tôi cũng thường tâm sự với anh các vấn đề của Hạnh để hỏi ý kiến anh. Hạnh cũng là cô gái có học thức, có ý tứ và khá đứng đắn, có được người bạn chân tình như cô ấy quả là một điều tuyệt vời. Vậy mà thành trì ấy bỗng chốc đổ ập trên lưng tôi, chèn tôi nghẹt thở giữa đống đổ nát ấy. Nếu không có linh cảm của người phụ nữ thì tôi bị lừa dối không biết đến khi nào bởi những chiêu trò rất khôn ngoan và kín đáo của chồng mình và Hạnh.
Thường ngày anh đi làm về là giúp vợ cơm nước, chăm con và giặt giũ. Công việc của anh lại liên quan đến tiếng Trung nên hay làm việc ban đêm. Còn tôi chơi với con đến 10 giờ, rồi cho con đi ngủ. Một tuần trôi qua tất bật giữa guồng quay thời gian với các công việc vốn quen thuộc ấy.
Còn Hạnh cũng vậy, cô ấy còn đi học thêm lớp đại học kế toán ban đêm, rồi chủ nhật học cả ngày, nguyên tuần làm việc – đi học như thế. Đôi lần, chủ nhật tôi còn rủ cô ấy trốn học đi chơi, tôi còn trêu cô ấy chết già mà chưa kịp hưởng thụ… Thế nhưng cô ấy vẫn đi học đều đều và luôn có lý do chính đáng cho sự chăm chỉ ấy rằng hôm nay thi, học phần này quan trọng không thể bỏ được… Còn chồng tôi vẫn vắng mặt đều đều mỗi buổi trưa chủ nhật. Có lẽ đó sẽ là 2 sự việc tách biệt nếu tôi không vô tình nhìn thấy họ đi vào nhà nghỉ cùng nhau. Hình ảnh đó mãi về sau vẫn như cuốn băng quay đi quay lại, cố xóa nhưng không sao xóa được.
|
Ảnh minh họa |
Thường ngày chủ nhật vợ chồng tôi ngủ nướng đến 8 – 9 h sáng, khi mặt trười rọi vào cửa sổ mới chịu dậy đi chợ, nấu ăn, loay hoay chút nữa hết ngày. Thế nhưng thời gian gần đây, anh dậy rất sớm giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng… Buổi trưa ăn xong, anh luôn vội vàng xin phép đi làm chén rượu với anh bạn, đi đánh bida giải stress, cà phê… Lúc đầu tôi cũng thấy bình thường vì giờ đó tôi với con cũng ngủ, với lại nên cho anh chút thời gian cho bản thân. Nhưng dần dần, tôi thấy khó chịu bởi những buổi trưa thường xuyên vắng mặt của anh, khó chịu khi rủ anh đưa con đi chơi đâu đó anh cũng viện cớ thời tiết, sức khỏe của con, chờ nhận tiền lương đi cho thoải mái… rồi ngày chủ nhật qua đi trong vô vị.
Hôm đó, cũng như những chủ nhật khác, anh lại ra khỏi nhà… Con lại đang ho rất mạnh, nên tôi xách xe đi mua thuốc, tranh thủ lượn tới siêu thị mua cái gì ngon ngon nấu cháo cho con luôn. Vừa tới con đường rẽ chuẩn bị rẻ vào siêu thị, tôi thấy ai như chồng mình đang chở một cô gái bịt kín mặt mũi. Cố gắng bám theo một đoạn, họ rẽ vào một nhà nghỉ và người đàn ông đó đúng là chồng mình, cô gái đó không phải là ai khác chính là Hạnh.
Không tin nổi vào mắt mình, mong rằng buổi trưa trời nắng tôi lóa mắt, mong rằng có ai đó mượn xe chồng mình, mong rằng mình nhầm… Nhưng tất cả là sự thật khi tôi tiến lại gần và đứng trước mặt họ, khi họ đang cầm chìa khóa để nhận phòng. Lạ là bình thường tôi sẽ chửi bới, gào thét nhưng lần này tôi im lặng quay lưng trở về nhà.
Quãng đường về nhà thật xa, tôi nhớ mình cố chạy thật chậm để không bị tai nạn, đầu óc ù đặc mụ mẫm. Anh chạy xe theo sau, anh quỳ xuống xin tôi tha thứ, anh làm mọi cách để chuộc lại mọi lỗi lầm. Hạnh sau đó chuyển phòng đi chỗ khác, trước khi đi, cô ấy nhắn tin qua điện thoại mong tôi tha thứ, vì mơ ước một gia đình hạnh phúc như tôi, mơ ước một người chồng như anh nên đã không vượt qua được nhưng giây phút trống trải.
Nhìn con quấn quýt bên anh, nhìn anh lại tất bật lo lắng cho vợ con từ những việc nhỏ nhặt nhất… tôi lại lặng lẽ giấu lá đơn ly dị trong ngăn tủ, lặng lẽ gạt nước mắt. Nhìn anh đêm đêm châm điếu thuốc lá không tập trung làm việc tôi cũng xót… Nhưng tất cả không thể xoa dịu được vết cào xước ấy.
Liệu thời gian có thể giúp tôi quên đi, hay từ đây tôi và anh lại bắt đầu những ngày tháng với hôn nhân đã chết bằng sự khinh bỉ, chì chiết và nỗi căm hận?
Mất niềm tin, liệu có lấy lại được?
Mỹ Ánh