Cứ sống thiết tha với cuộc đời

11/02/2023 - 10:50

PNO - Tôi lại học tiếp bài học từ cây cỏ, không càm ràm mà cứ tập sống thiết tha với cuộc đời và là điểm tựa cho ai đó khi mệt nhọc.

1. Một đợt công tác xa nhà mất vài tháng, tôi về nhìn cây hồng khô héo, xác xơ mà lòng buồn quá đỗi. Chẳng hy vọng gì mà vì thương nên không nỡ bỏ, tôi cầm kéo cắt hết nhánh, chừa lại một đoạn gốc và vẫn tưới nước hằng ngày cùng với các cây khác. Tôi để đó vì biết ơn sự có mặt của nó đã khiến tôi vui, biết ơn những lần xới đất, bắt sâu, tỉa cành và ngắm hoa nở đã làm tan biến bao cơn mệt mỏi của mình.

Thế rồi một ngày, ra vườn tưới cây như mọi ngày, bỗng thấy từ gốc hồng khô queo nứt ra một nhánh mới, xanh um và lẻ loi. Trời ơi, trong tích tắc, mắt tôi đã ngấn nước, cảm động vô bờ.

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Jcomp

“Hãy học loài cỏ cây, đừng bao giờ thôi hy vọng” - tôi lẩm bẩm như người mất trí vì đã bị một cành cây mong manh tác động mạnh mẽ không ngờ. Nhìn một mầm sống nảy ra từ vẻ héo hon, ai mà không xúc động! Tựa như bao nhiêu lần tôi đã yêu sự mạnh mẽ của một mầm cây mọc ra từ vách đá, từ nhựa đường và còn khoe cả sắc hoa vàng trắng hay những lần ta nhổ các loài cỏ dại mà chúng vẫn thản nhiên lớn lên.

Bao nhiêu lần thấy một chậu cây bị bỏ bê ở góc vườn vẫn khép nép đâm chồi cũng khiến tôi yêu quá đỗi. Chỉ cần tôi nhìn vào cỏ cây mà học, để biết lẽ sinh - diệt, để biết sự sống luôn nằm cạnh cái chết, để biết khiêm cung mà kiên cường, thì hẳn cuộc sống đã dễ dàng hơn.

2. Cây cỏ có nói gì đâu, chỉ lẳng lặng xanh mà chia sẻ với loài người rất nhiều. Như lần tôi ghé thăm ngôi cổ tháp, nhìn dáng vẻ u buồn của tượng vách ngàn năm và những thảm cỏ, hoa dại bị loài người dùng máy xúc xới lên một cách thô bạo để thay vào đó bằng đá sa thạch mà thương.

Ảnh mang tính minh họa - kroshka_nastya
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: kroshka_nastya

Tôi đã bất bình thay cho thảm cỏ hoa ấy, nhưng bọn chúng đã thản nhiên mọc len lỏi ở những khe đất trống, không một chút phiền hà. Cỏ vẫn xanh và hoa vẫn vàng. Chúng như nói rằng: “Không sao, ta vẫn ở đây bằng hình dáng khác. Bạn hãy vui lên. Giận dỗi là trò của con nít, đừng bận tâm về ta”. Quả là cây cối chưa bao giờ tuyệt vọng về chính mình và về con người, chỉ có loài người thỉnh thoảng nhìn nhau tuyệt vọng. Hẳn cha tôi cũng thấy vậy khi viết những câu thơ giản dị: “Quê nhà đượm một nét duyên/ Cỏ cây xanh chẳng ưu phiền với ai”.

Tôi sống thêm bao lâu nữa thì mới có được cái nhìn an nhiên và lòng bao dung như cây cỏ? Vậy thì tôi học tiếp, từng điều một. Đừng bao giờ tuyệt vọng và cố gắng sống một cuộc đời đẹp đẽ, hãy thôi nhìn người khác mà giận hờn.

3. Mỗi lần lòng nặng trĩu, tôi vẫn tìm đến tựa vào một gốc cây hoặc ngồi nhìn bãi cỏ, bụi hoa, hít thở sâu, chẳng nghĩ ngợi gì và rồi cỏ cây trầm lặng như một nhà hiền triết giúp tôi bước từng bước ra khỏi muộn phiền. Cỏ cây luôn thừa năng lượng để tiếp thêm cho tôi những hơi thở dài như vậy mà chẳng cần trả ơn.

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Jcomp

Phải chăng đó là nhiệm vụ của loài cây cỏ, luôn dang vòng tay dịu êm mà đón lấy những trái tim nhọc nhằn của loài người, để chúng ta đủ sức sống hết cuộc đời của mình? Đổi lại, loài người chưa bao giờ biết cư xử đúng mực với cây cối. Họ vẫn thích thể hiện vẻ sành điệu bằng cách sẵn sàng chi rất nhiều tiền, ra sức săn lùng những bộ bàn ghế gỗ quý. Họ vẫn chê loài hoa cỏ dại để rồi thay thế chúng bằng gạch đá vì cho rằng như vậy sạch sẽ hơn. Và từng cái cây cứ thế bị đốn hạ, từng thảm cỏ cứ thế bị san lấp.

Đấy, tôi lại lẩn thẩn tiếc thương cho cỏ cây nữa rồi, lại đem cái tâm hạn hẹp của mình mà suy nghĩ thay cho chúng. Cỏ cây chẳng ưu phiền gì đâu, chúng lại mỉm cười sống tiếp cuộc đời của mình chứ đời nào so đo hơn thua với loài người. Thôi thì, tôi lại học tiếp bài học từ cây cỏ, không càm ràm mà cứ tập sống thiết tha với cuộc đời và là điểm tựa cho ai đó khi mệt nhọc muốn tìm đến tựa vào. Nghe giản dị vậy mà học đến cả đời. 

An Hiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI