Nghe tin chị Hai đã xong thủ tục ly hôn, ba đang uống trà chợt ném mạnh cái tách vào tường, nước văng tung tóe, thấm một vệt to trên bức tường trắng: “Con với cái, dám làm chuyện tày trời không báo với ba má tiếng nào. Đủ lông đủ cánh nên giờ muốn bay là bay mà!”. Cả nhà im thin thít, len lét như rắn mùng năm, muốn ho cũng ráng nhón nhén ra cổng.
Má đang bằm thịt nấu canh bữa chiều cũng dừng tay. Em gái lén nhắn tin: “Hai đừng về nhà lúc này, ba như thùng thuốc súng”. Chị Hai chỉ nhắn lại cái icon mặt cười. Em gái ngơ ngác. Hai gan dữ! Trong nhà ai cũng sợ ba. Lời ba luôn là mệnh lệnh, là “chân lý”.
Ba nóng tính, gia trưởng bao nhiêu thì má hiền lành bấy nhiêu. Bao lần ba nổi nóng đập chén bẻ đũa, má chỉ cười hiền: “Kệ ổng, cho ổng có cái mà phát cơn, chớ thần sấm như ổng, không phát ra được có mà tai họa”.
Chuyện chị Hai, má là người biết đầu tiên, từ khi chị bồng hai đứa nhỏ ra khỏi nhà sau khi phát hiện anh rể “lẹo tẹo” bên ngoài. Má nói, sao con không nghĩ lại, chị Hai cười tỉnh queo, nghĩ chi má, con không như má mà có thể tha thứ. Mỗi ngày nhìn thấy kẻ đó là con lại tự hỏi không biết hôm nay anh ta sang nhà người kia mấy lần, định nói dối mình kiểu gì... Đời con còn dài mà, con không dại sống cả đời trong nghi kỵ.
Má thở dài: “Đàn bà cứng rắn chi dữ con, mày giống tính ai?”. Chị Hai lại cười: “Chắc giống ông thiên lôi nhà mình”. Má vội vàng: “Nói nhỏ thôi. Ổng mà nghe, ổng bằm mày thành tám khúc!”. Chị Hai cười thành tiếng: “Má ơi, sao má sợ ba dữ vậy. Phải phản kháng chớ!”.
Chị Hai nói nghe có lý, nhưng đâu phải ai cũng có gan như chị. Hồi chị mới sinh, ba cưng như vàng, nói “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Càng lớn, chị Hai càng bướng bỉnh, ba với chị Hai mà ở gần thế nào cũng nghe tiếng ba quát hoặc tiếng chị Hai tranh cãi. Vậy mà chị Hai đi học xa, ba đã xin nghỉ làm đưa đi để tự mình sắp xếp nơi ăn chốn ở cho chị, hàng tháng còn hối thúc má gửi tiền sớm, sợ chị cần mà không có ngay.
Chưa tới tết là ba sốt ruột, hối má “hỏi khi nào con Hai về, vé tàu xe thế nào rồi”. Chị Hai đi, đùm đùm túi túi, ba nói má cứ dồn hết cho chị, lo xa nhà thứ gì cũng phải mua. Chị Hai lấy chồng, ba nói với anh rể: “Con gái tui xấu đẹp có chừng đó, anh ưng thì cưới. Tui vậy chớ chưa đánh nó cái nào, mai mốt hết tình hết nghĩa, anh trả con tui về cho tui. Anh mà đánh nó một cái, tui không tha đâu”.
Đúng là anh rể không đánh chị Hai cái nào nhưng vẫn làm tim chị rớm máu. Chị Hai giống tính ba nên một mình tự quyết con đường của mình. Mỗi ngày, ba nhìn vệt trà trên tường, thở dài “thiệt nhục mà!”. Má quăng cái chổi: “Nhục là sao? Nó làm gì khiến ông nhục? Hay nó phải chịu cay chịu đắng cả đời cho ông mát mặt? Làm cha mà khi con gặp chuyện thì không dám, cũng không muốn báo tin cho cha thì ông làm cha thành công quá hén!”.
Ba sững sờ. Hôm nay má ăn gì mà gan dữ. “Má, má “xịn” dễ sợ. Nhìn ba há mồm con suýt nữa là bật cười!”. Má nạt: “Xịn gì, tao nhịn cho yên cửa yên nhà mà ổng làm quá, con mình bất hạnh không thương thì thôi, còn ở đó lo mặt với mũi. Ngon sao ổng không “xử” đứa làm con mình khổ, ở đó mà càm ràm!”.
Má phừng phừng lửa giận, ba đâm ra lặng thin thít. Cú “phản đòn” của má quá “chất”. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình bình yên, hạnh phúc, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Có những chuyện không ai muốn nhưng vẫn xảy ra, biết làm gì khác ngoài việc chấp nhận và vượt qua để sống tiếp. Chị Hai cũng đâu muốn nuôi con một mình, để con mình thiếu thốn tình cha. Hẳn chị đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định, nên xong chuyện là chị tỉnh queo, nhẹ nhàng như đang nói chuyện của ai đó.
“Má, có khi nào ba sốc quá, đổi tính luôn không?”. “Kệ ổng!”, má tỉnh queo khi thấy ba ra vào thẫn thờ, cơm vẫn ăn, nước vẫn uống nhưng đã bớt càm ràm chuyện nọ chuyện kia. Hôm qua má nấu cơm quên nhấn nút, tới bữa mới biết nồi cơm vẫn còn nguyên nước với gạo, ba cũng chẳng nói gì. Ba trầm lắng như vậy, cả nhà có chút không quen nhưng cũng dễ thở hơn.
Chiều, ba nói má đưa sổ tiết kiệm, ba đi rút ít tiền có chuyện cần xài. Tối, thấy ba thu xếp quần áo vào cái túi xách nhỏ; đám con xì xào: “Có khi nào ba bỏ đi không? Má dữ quá mà!”. Chuẩn bị xong, ba kêu má với đám con ngồi lại nói: “Mai tui vô con Hai một chuyến!”. Má cười cười: “Có cần tui mài dao không?”. “Dao làm gì?”. “Chớ ông vô đó làm chi? Đi xử con gái vì đã làm ông mất mặt hả?”.
Ba cau mày: “Tui vô coi mẹ con nó nhà cửa, ăn ở sao. Nó giờ một nách hai con dại, có chuyện cũng không nói với ba má. Con với cái!”. Má buông thõng: “Cũng tại ông thiên lôi quá, ai dám nói”. Ba cáu: “Không nhắc chuyện đó nữa. Má con bà ở nhà lo heo gà vườn tược, tui vô đợt này ổn định cho mẹ con nó, cũng lâu lâu mới về à!”.
Thái Phan