Cứ mỗi lần vợ chồng cãi nhau là con tôi lại giục tôi ly hôn, dù tôi không muốn

04/11/2022 - 14:07

PNO - Điều chị cần làm lúc này là giúp các con hiểu rằng, anh và chị đang sống vì hạnh phúc của chính anh chị, chứ không phải sống vì các con nữa.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi và ông xã gần 30 năm trời chung sống, đã có hai con, một trai một gái. Cuộc sống cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc êm thấm, lúc cãi vã. Tôi nghĩ gia đình nào cũng thế thôi.

Ông xã tôi có vài tật xấu, thí dụ như ổng là người rất hào hoa, phong nhã, lại biết viết nhạc, làm thơ. Ông cũng tương đối đẹp trai, dù năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi.

Thế nên khi ổng tham gia vào các hội nhóm thơ văn nhạc họa, có rất nhiều phụ nữ mơ mộng về ổng. Mà tôi thấy cũng lạ. Thời nay phụ nữ sấn sổ theo đàn ông, y như đàn ông. Nhiều bà cứ xồng xộc theo ổng, dám đến cả nhà tôi chơi, mua quà cáp cho ổng, lấy danh nghĩa là người hâm mộ.

Vì chuyện này mà đến tuổi này rồi, vợ chồng tôi vẫn thường xuyên cãi cọ nhau. Ổng nói chỉ là tình bạn văn nghệ chứ không có gì. Nhưng ổng lấy đó làm nguồn cảm hứng thơ nhạc. Cứ lâu lâu lại có một bài hát, bài thơ gì đó mà có bà nhận là ổng viết về bả. Mà ổng thì cứ cười cười, không chối.

Ngoài tật xấu đó ra thì tôi thấy ổng cũng có nhiều điểm ưu. Ổng rất hiền, ăn uống không đòi hỏi, quần áo giản dị. Việc nhà có gì cần cũng góp tay. Tiền lương hưu cũng như lương ngày còn đi làm, có bao nhiêu đưa tôi hết bấy nhiêu để nuôi con. Nên những tật xấu của ổng tôi thấy bỏ qua được.

Thế nhưng các con tôi thì cứ mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau là chúng lại bảo tôi ly hôn đi cho xong. Chúng bảo không ghét ba, không ghét mẹ, nhưng chúng thấy sống với nhau mà cứ ba ngày một trận nhỏ, bảy ngày một trận to thì sống làm gì.

Tôi bảo rằng tôi sống chính vì chúng nó. Vì chúng nó chưa dựng vợ gả chồng. Sau này làm sui gia xấu hổ với người ta. Từ lúc tôi nói như thế, chúng càng giục giã tôi ly hôn. Chúng nói không muốn làm nguyên nhân để tôi sống bất hạnh, rồi sau này chúng lại thấy có lỗi với tôi.

Thật tình thì lúc cãi nhau, nhiều lúc chúng tôi cũng nghĩ tới chuyện ly hôn. Tuổi già đến rồi mà chưa yên ổn, rồi nữa lại thêm những cái trái tính trái nết với nhau, làm sao mà vui. Chi bằng mỗi người chia ra sống với một đứa con cho nó yên chuyện. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không ổn. Lúc vui vẻ lại thấy ổng cũng dễ thương. Mấy chục năm tình nghĩa, đâu phải muốn bỏ là bỏ.

Nhưng cả hàng chục năm nay, các con tôi vẫn cứ đay nghiến tôi chuyện tôi và ổng không ly hôn sớm đi cho tụi nó không bị hành hạ vì những cuộc cãi cọ trong gia đình. Chúng bảo ghét cách sống của người già, chịu đựng nhau rồi đổ tội lên đầu con cái.

Tôi cũng không biết nên làm thế nào cho yên trong lòng. Bảo ông ấy đừng tham gia hội nhóm nữa thì ông ấy buồn. Mà ổng cứ đi vui vẻ bên ngoài thì về nhà lại lục đục. Theo chị Hạnh Dung, tôi nên làm gì cho ổng bớt đào hoa hả chị?

Phương Nguyên

Chị Phương Nguyên thân mến,

Người già có câu chuyện về sự khác nhau giữa hai thế hệ trong vấn đề xử lý khủng hoảng hôn nhân như sau, không biết chị có biết: Người già thường cố gắng sửa chữa lại những món đồ cũ nhưng còn tốt, còn hữu ích và gắn bó lâu dài. Còn người trẻ thì thường hay vứt đi những món đồ mà họ thấy không còn vừa mắt, vừa lòng.

Lại có câu người già hay khuyên người trẻ: Hôn nhân, chồng, anh chị em ruột thịt... cũng giống như chân tay của mình. Có khi đạp bùn, dính dơ thì cố gắng rửa sạch, chứ không lẽ mỗi chút mỗi... chặt chân đi sao.

Người trẻ là vậy, họ chưa hiểu được sự gắn bó mật thiết sau nhiều năm chung sống, chưa hiểu được rằng cái tình cái nghĩa giống như tay, chân ta vậy. Làm sao dễ dàng chặt bỏ.

Điều làm những người trẻ bức xúc, cũng rất dễ hiểu, chị à. Đó là vì chị lấy các con ra làm cái cớ để không ly hôn. Trách nhiệm về hạnh phúc của cha mẹ quá lớn, làm sao các con gánh vác nổi. Và chúng cũng chỉ muốn bố mẹ được sống nhẹ nhàng, vui vẻ vì chính bản thân. Vì chính chúng cũng có niềm vui, nỗi buồn của riêng mình, phài tự gánh vác rồi.

Vậy nên, điều chị cần làm lúc này là giúp các con hiểu rằng, anh và chị đang sống vì hạnh phúc của chính anh chị, chứ không phải sống vì các con nữa. 

Hơn 30 năm chung sống, như chị nói, anh chị đều đã hiểu cái tốt, cái xấu của nhau, và cũng đã chấp nhận nhau ở những điều tốt đó, thì bây giờ cũng hãy nhìn vào những điều đó để mà "chung sống hòa bình" nhiều hơn.

Việc anh tham gia hội nhóm cũng là niềm vui của tuổi già. Trong các hội nhóm, cũng như trong bất cứ nơi nào có cả đàn ông và đàn bà tham gia, thường hay có nảy sinh chuyện vấn vấn vương vương chút ít, cũng là điều bình thường. Chỉ cần biết khéo cư xử, là mọi việc sẽ vui vẻ, có khi lại thành bạn bè gia đình thân thiết.

Chị thử cùng anh tham gia các hội nhóm, đi cà phê, tụ họp với bạn bè cùng anh. Thỉnh thoảng có khi rủ anh mời mọi người tới nhà ăn bữa ăn nhẹ hay trà nước cà phê. Nhìn anh chị hạnh phúc, ấm cúng, chứ không phải là anh thui thủi một mình với đam mê riêng, chắc không bà nào dám "xớ rớ" nữa.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

 

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI