Cứ lạ miệng là... thèm!

20/04/2015 - 06:14

PNO - PN - Thuở nhỏ, tôi là cô bé hay ganh tỵ âm thầm. Thấy ai có gì hơn mình như tấm áo đẹp, chiếc bánh ngon hay học giỏi hơn…, trong tôi đều trội lên cảm giác không ưa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lớn lên, chính tôi cũng hoang mang sợ mình xấu tính, nên tự răn rằng không việc gì phải ghen tuông khổ sở. Mấy mối tình chóng vánh đều kết thúc bằng sự chủ động chia tay của tôi bắt nguồn từ thái độ thiếu thật thà của người yêu, có khi là bắt gặp cử chỉ thân mật quá mức xã giao của người yêu với cô gái khác, có lúc là tin nhắn hò hẹn của bạn tình với ai kia…

Rồi tôi lấy chồng, cả hai đều không là tình đầu của nhau, nhưng anh tạo cho tôi cảm giác yên tâm đây là tình cuối. Một đám cưới rực rỡ, tháng ngày mật ngọt qua mau. Sau khi tôi sinh bé thứ hai thì tình cờ phát hiện đủ chuyện, từ chuyện chồng bông đùa với con bé giúp việc trẻ măng, đến kịp tán tỉnh em tiếp viên ướt át trong chuyến nghỉ mát miền Trung cùng cơ quan trong giai đoạn vợ thai sản, rồi cả việc qua lại ngay với con gái của ông thầy đỡ đầu đang làm mẹ đơn thân. Thậm chí cô bạn lẳng lơ của vợ, anh cũng tranh thủ rủ rê…

Khỏi nói là tôi sốc đến chừng nào. Người chồng tôi vẫn chủ quan rằng thừa từng trải và khôn ngoan, hóa ra cũng “đàn ông thường tình”! Bấy giờ, nếu giữa vợ chồng chưa có con, tôi sẽ ly hôn tức khắc. Tuy nhiên, có hai đứa con ràng buộc, chẳng dễ gì mà chia tay. Tôi chỉ biết khóc, khóc lặng lẽ, tôi thương thân phận mấy mẹ con mình hơn là ghen với họ. Tôi tự ngẫm xem mình đã làm gì sai.

Giai đoạn nuôi hai bé sinh năm một ngốn rất nhiều thời gian và tâm lực, nhưng tôi vẫn cố thu xếp chia sẻ với chồng, nhưng lúc đó anh đang tự mãn vừa lên chức “bố” và khối tài sản kiếm được, đâu thèm quan tâm vợ nhọc nhằn thui thủi thế nào. Tôi tất tả cạnh những người giúp việc đỏng đảnh thay đổi xoành xoạch để chu toàn chuyện nhà cửa con cái và việc đi làm.

Dĩ nhiên bà mẹ hai con chẳng thể nào mượt mà như lúc son rỗi, song nhờ vất vả mà tôi không bị sồ sề. Xét về nhan sắc, họ không hơn tôi mấy, xét về trình độ, họ kém hẳn tôi, xét về sự siêng năng, chắc chắn họ không chăm chỉ được như tôi, tôi có thể không ngọt ngào bằng họ, nhưng vẫn nhỏ nhẹ cơ mà… Càng ngẫm tôi càng cay đắng, nhận ra đàn ông không hẳn chán cơm thèm phở, mà có khi thèm cả những món rẻ tiền như khoai, sắn, thậm chí củ chuối, cùi bắp. Đơn giản là lạ miệng mà vợ nhà dù chỉn chu đến đâu cũng không bao giờ bì kịp. Vậy phải làm sao?

Cu la mieng la... them!

Với con bé giúp việc, tôi nhắc chuyện mẹ nó từng đau khổ đến mức tự tử khi cha nó mèo mỡ (chuyện này nó từng kể tôi nghe), nó bừng tỉnh, liền xin về quê. Tôi cắt đứt bạn bè với đứa lăng loàn và cảnh báo sẽ cho cả nhà chồng nó biết nếu quan hệ còn tiếp diễn. Tôi gọi điện cho em tiếp viên Đà Nẵng khuyên em lo “tập trung vào chuyên môn” của mình ở khu vực đó có lẽ hiệu quả hơn, chứ dạng tình một đêm với du khách cách xa cả ngàn km thì trông mong gì.

Với cô gái rượu đã bỏ chồng của vị giáo sư, tôi xin phép đến thăm lúc ông vừa xuất viện (hồi trước chồng đã đưa tôi đến nhà đó chơi mấy lần), ngay lúc cô gái cao ngạo này ở nhà và cùng trò chuyện, tôi tỏ ra rất kính trọng vị giáo sư và ân cần với bé cháu ngoại đang ở tuổi teen (đứa con duy nhất của cô gái kia), tôi khéo lái câu chuyện qua tình yêu phải đi kèm với đạo đức, xa gần rằng, những người làm gì thất đức mà cha già con dại biết được thì hậu quả thế nào.

Sau đó, chồng tôi và cô ấy ngãng ra, thật sự bây giờ họ ra sao, hay anh thiết lập những mối quan hệ khác như thế nào tôi chưa rõ. Nhóm giải pháp trên chỉ là tình thế, mà trong giai đoạn này tôi chưa tìm ra cách nào triệt để hơn. Chuỗi ngày đó tôi rất stress, thất thần, muốn buông bỏ hết. Tôi chẳng gào thét gì với chồng, chỉ bàn trả sự tự do cho anh, ba mẹ con chấp nhận ra đi tay trắng, nhưng anh không chấp nhận, cương quyết giành nuôi ít nhất một đứa. Thật ra tôi cũng biết anh không bao giờ muốn “xây mới”, chỉ mon men “cơi nới” khi có điều kiện thôi.

Rồi hai bé vào mẫu giáo, tôi tranh thủ học hành nâng cao, năng tích lũy và chăm sóc bản thân, cả nhà có điều kiện vui chơi cùng nhau, anh bớt nhậu và không thấy biểu hiện ngoại tình, song chấm dứt thật chưa hay chỉ tạm nghỉ ngơi hoặc đã kín đáo hơn, tôi chẳng thiết.

Suy nghĩ làm gì rồi ghen tuông dằn vặt, ghen đúng hay mù quáng cũng làm mình tổn thương trước nhất, rồi con cái bị vạ lây. Giờ tôi chọn kiểu sống vui ngày nào hay ngày ấy, cho con tháng ngày bình yên bên cha mẹ càng dài càng tốt. Đến khi chúng đủ cứng cáp, nếu anh vẫn thói tật thì ly hôn chưa muộn, hy vọng khi ấy các con sẽ hiểu và chọn theo mẹ.

 TRÂN CHÂU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI