Từ trước tết Nguyên đán một tháng, vợ chồng chúng tôi cùng con gái nhỏ đã đặt vé máy bay và sửa soạn mọi thứ để về Huế ăn tết cùng gia đình. Thế rồi “đang yên đang lành thì tự dưng… COVID-19” ngay trước thềm năm mới khiến mọi kế hoạch cho một chuyến hồi hương ăn tết đầy háo hức đành gác lại.
|
COVID-19 khiến kế hoạch về quê ăn tết của chúng tôi bị hủy - Ảnh minh họa |
Hai vợ chồng tôi cùng cô con gái 5 tuổi rời thị trấn nhỏ ở một tỉnh miền Trung vào Sài Gòn làm ăn đã được 3 năm để lại cậu con trai lớn đang theo học cấp 3 ở ngôi trường mà cậu mơ ước - trường Quốc học Huế.
Mọi năm, trước tết Nguyên đán từ 2 đến 3 tháng là vợ tôi đã lo xong việc mua vé tàu hoặc vé máy bay để cả nhà ra Huế ăn một cái tết đoàn viên cùng nội ngoại. Đây cũng là dịp để chúng tôi gặp gỡ, thăm hỏi những người thân yêu trong gia đình sau một năm xa cách, bận rộn mưu sinh. Chúng tôi xem đây là điều phải làm, và tự hứa với lòng mình rằng, dù công việc trong năm có thuận lợi hay khó khăn đến mấy, cũng phải ăn cho được một cái tết quê.
Thế nhưng “người tính không bằng trời tính”... Khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa là tết thì COVID-19 “ghé thăm” TP. HCM. Thông tin về các ca mắc mới, các phường quận bị cách ly, các khu phố bị phong tỏa... cứ dồn dập từng phút từng giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng, khiến vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa.
Và rồi, điều không mong đợi đã đến, quận Gò Vấp nơi chúng tôi đang sinh sống đã có các ca mắc COVID-19 và quyết định phong tỏa 2 phường lập tức được thi hành.
|
Đi làm ăn xa nên chúng tôi rất mong ngóng được về ăn cái tết quê cùng ông bà cha mẹ - Ảnh minh họa |
Vợ tôi lộ rõ hoang mang: “Làm sao bây giờ?”. Còn làm gì được nữa khi các hội nhóm trên Facebook, Zalo xôn xao chia sẻ thông tin người dân một số địa phương xét nét với bất cứ ai trở về quê từ “vùng dịch”, dù phường chúng tôi đang sống không trong danh sách bị phong tỏa.
Sau cuộc hội ý chớp nhoáng giữa vợ chồng tôi và ông bà nội ngoại từ Huế qua cuộc gọi video bằng Zalo, chúng tôi tiến hành hủy toàn bộ vé máy bay từ Sài Gòn ra Huế của hai vợ chồng và cô con gái nhỏ, và đặt ngay một tấm vé cho cậu con trai bay ngược từ Huế vào để cả nhà cùng nhau ăn một cái tết xa quê.
Thế nhưng, vì đã lên kế hoạch ăn tết ở Huế từ trước nên vợ chồng tôi không hề chuẩn bị gì cho “cái tết tại chỗ” bất đắc dĩ này. Nhìn vợ cứ ngồi chống cằm thở dài thườn thượt, tôi vỗ về: “Không sao đâu. Năm nay cả nhà mình cùng nhau ăn một cái tết… tối giản xem sao nhé”.
Vì đang ở trong quận có dịch, nên vợ chồng tôi xác định sẽ cùng nhau ăn một cái tết không di chuyển, chỉ có “ta với ta” trong gia đình mà thôi, nên không cần phải bày biện sắm sửa gì nhiều.
Sáng 28 tết, tôi chở bà xã ra siêu thị gần nhà. Chỉ một lúc là chúng tôi có đủ bánh mứt, trái cây cùng chai rượu để nhâm nhi mấy ngày tết. Chiều đó tôi “tháp tùng” hai mẹ con đi mua một ít áo quần, còn tôi tranh thủ hớt tóc để đón năm mới.
Sáng 29 tết, tôi cùng cậu con trai lớn vừa từ Huế vào lang thang công viên làng hoa Gò Vấp và chọn được một chậu mai ưng ý để chưng tết.
|
Hoa tết tại công viên làng hoa Gò Vấp - Ảnh: Nguyễn Thuận |
Đêm Giao thừa đầu tiên xa quê, nhưng gia đình tôi vẫn có cảm giác ấm cúng vì cả nhà được quây quần bên nhau. Chúng tôi ngồi bên lan can nhấm nháp tách trà nóng, cắn hạt dưa và nói với nhau về những ước mơ cho năm mới.
Con trai tôi đặt mục tiêu “săn” được học bổng đại học, cô con gái 7 tuổi chỉ muốn sớm được bố mẹ tặng cho một con vẹt làm thú cưng. Hai vợ chồng tôi thì cầu mong cho dịch bệnh sớm qua đi để được ổn định công việc sau một năm quá nhiều xáo trộn và cũng không ít nhọc nhằn.
Sáng mồng Một Tết, sau màn lì xì cho hai con, cả nhà chúng tôi liền bật máy tính để gọi video call chúc tết bố mẹ đôi bên. Nhìn ánh mắt rưng rưng của mẹ vì lo lắng và nhớ con nhớ cháu, tôi phải nói “cứng” rằng, vợ chồng và các con ở trong này vẫn ổn và rất nhớ ông bà.
Do quận Gò Vấp là địa bàn có dịch, nên mấy ngày tết hầu như mọi người đều xác định sẽ ăn tết tại gia. Vì vậy, không có cảnh mọi người nô nức kéo nhau đi chúc tết từng nhà nữa. Con đường Quang Trung mọi khi đông nghịt, giờ đây vắng lặng không ngờ.
|
Không về nhà ăn tết được nên chúng tôi phải ăn tết đoàn viên từ xa - Ảnh minh họa |
Sáng mồng Ba tết, cả nhà tôi thảnh thơi dắt tay nhau ra ngôi chùa gần nhà để cầu bình an cho năm mới. Vì COVID-19 nên khách ghé chùa cũng không nhiều. Mỗi người đều mang những tâm sự ước vọng riêng tư gửi theo làn khói nhang và lời thì thầm cho một năm nhiều điều tốt đẹp hơn. Và có một điều ai ai cũng giống nhau, đó là những chiếc khẩu trang luôn ngự trên mặt.
Những ngày tết rồi cũng trôi qua… Chúng tôi được trải nghiệm một cái tết tại gia khác thường nhưng vẫn không kém phần thảnh thơi, nhẹ nhàng và ấm áp.
Mong một năm mới bình an!
Nguyễn Thuận