Cõng mẹ đi chơi

16/04/2023 - 07:19

PNO - Những tấm ảnh chị chụp cùng mẹ đầy yêu thương, nhất là tấm ảnh chị cõng mẹ, tạo đủ dáng đủ kiểu để mẹ chị cười tít mắt.

Bức ảnh chị Minh Cần cõng mẹ khiến tôi vô cùng ấn tượng. Tấm ảnh đó chị chụp cùng mẹ trong một chuyến đi về quê, chẳng nhân dịp nào cả. Đó là một ngày bình thường, một chuyến đi bình thường về thăm mẹ, mà với chị, chuyện cuối tuần về quê chơi đùa cùng mẹ đó là chuyện-thường-ngày.

Chị là đồng nghiệp mới của tôi, quê ở Tiền Giang, nhà ở Sài Gòn nhưng hầu như mỗi tuần chị đều về quê thăm mẹ. Có hôm, chị xin quản lý nghỉ liên tiếp 5 ngày để về quê tổ chức sinh nhật cho mẹ. Mỗi lần về, đặc biệt là tổ chức sinh nhật mẹ, chị chuẩn bị cứ như sắp có đám cưới hay một sự kiện gì hệ trọng lắm. Chị âm thầm liên hệ các chị em trong nhà, âm thầm lên kế hoạch tổ chức sinh nhật mẹ. Mỗi lần sinh nhật, biết mẹ ngày càng già đi nên chị càng tranh thủ thời gian về quê chơi cùng bà. 

Nếu con gái lớn của chị lấy chồng (cháu đang du học nước ngoài) thì chắc giờ chị đã lên chức bà ngoại. Thế mà chị cứ như trẻ con trong vòng tay mẹ. Mỗi lần về nhà là chị bày vẽ cho mẹ chị hát hò, tắm mưa, chơi nhảy dây, chơi ô ăn quan, chơi lò cò rồi cõng mẹ chạy vòng vòng chơi năm mười, chơi tạt lon, chơi u quạ…

Những tấm ảnh chị chụp cùng mẹ đầy yêu thương, nhất là tấm ảnh chị cõng mẹ, tạo đủ dáng đủ kiểu để mẹ chị cười tít mắt. 

Chị Cần cõng mẹ đi chơi trong một lần về quê.  Bức ảnh khiến tác giả phải suy nghĩ
Chị Cần cõng mẹ đi chơi trong một lần về quê. Bức ảnh khiến tác giả phải suy nghĩ.

Dù công việc bận rộn cách mấy chị cũng thu xếp về quê thăm mẹ. Có khi, sáng ở Sài Gòn chị đón xe đò về tới nhà tầm 2g chiều. Nằm chơi với mẹ vài tiếng rồi 5g chiều lại leo lên xe quay lại Sài Gòn để chu toàn công việc. Chị nói: “Đi xa vậy nhưng về nhà chơi với má vài tiếng, nằm võng nói vài câu chuyện cũng thấy vui rồi”.

Lúc chia tay người chồng cũ, một tay chị nách con về gửi mẹ chị chăm. Mẹ chị thương con gái lận đận tình duyên nên bà nhận giữ cháu dù bà lúc đó chẳng mấy khá giả. Chị một mình ở lại Sài Gòn tìm việc, làm ăn; thỉnh thoảng sắp xếp được công việc và thời gian, chị lại đón xe về quê thăm con, thăm mẹ.

Chị bảo, bởi mẹ là người khổ cực với chị nhất nên bây giờ, khi có chút điều kiện, chị muốn làm gì đó tạo niềm vui cho mẹ. Mẹ chị chính là người đã sinh ra con gái chị thêm một lần nữa, cho nên cả cuộc đời chị không thể nào quên công ơn của bà. Mỗi sinh nhật con gái chị là chị lại tặng quà cho mẹ. Chị nói, chị làm điều này để con gái chị cũng hiểu rằng, chính bà ngoại cũng là người sinh cháu ra thêm lần nữa, cho cháu có được vóc dáng, hình hài và cuộc sống như hôm nay.

Khi mẹ lên thành phố thăm chị, chị hiểu ý bà đến mức, ngồi làm việc ở văn phòng nhưng chị đoán mẹ ở nhà giờ này chắc thích món ăn gì đó, chị liền đặt giao đến tận nơi. Hiểu được sở thích và tâm ý của mẹ nên chị “đặt đâu là trúng đó”. Đến nỗi mẹ chị gọi điện “sao biết má đang thèm món này mà đặt vậy?”.

Không được như chị, tôi lấy chồng xa, 1 năm mới có thể về nhà 1, 2 lần vào dịp tết hay giỗ chạp. Tôi cũng không được như chị có thể gần gũi má, bày trò này trò kia cho má vui hay là có tấm ảnh chụp chung cùng má. Má tôi không được tươi trẻ như mẹ chị nên má cũng không có thời gian rảnh để chơi u quạ hay tạt lon mà má dành thời gian cả ngày để chăm cháu (2 cậu con trai của em gái tôi đều gửi về cho má). Bởi vậy, khi chị đăng lên Facebook bức ảnh cõng mẹ chụp hình hay những video chơi đùa cùng mẹ, tôi thấy lây niềm hạnh phúc cùng chị. 

Đôi khi, về quê chơi đùa cùng mẹ chính là niềm hạnh phúc đơn giản của những người mẹ, người con. Mẹ có thể già, nhưng nếu được cùng con chơi những trò chơi của trẻ nhỏ, tâm hồn mẹ cũng sẽ trở về những ngày thơ ấu. Cuộc sống có bộn bề cỡ nào, có vội vã hay căng thẳng ra sao thì niềm vui về quê chơi đùa cùng mẹ cũng có thể làm sống lại những ký ức tuổi thơ, cũng tưới tắm được những tâm hồn đang cằn cỗi. Đó cũng là cách để làm mới tinh thần, là liều thuốc bổ quý giá dành cho mẹ. 

Có bao giờ bạn cõng mẹ mình chụp hình hay chơi trò tạt lon, u quạ chưa? 

Huyền Nga

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI