edf40wrjww2tblPage:Content
Đầu tuần, báo chí Anh đồng loạt đưa tin cô Sammie Welch, 23 tuổi, mẹ đơn thân được một người đàn ông xa lạ đồng hành trên cùng chuyến tàu ngợi khen vì cách cô dạy dỗ con trai.
Theo Sammie, chuyện cô làm hết sức bình thường. Cô cùng con trai đi trên một chuyến tàu hơn 5 giờ liền. Con trai Rylan (3 tuổi) có vẻ đuối sức nên cô cho bé ăn, vui đùa cùng con, dỗ con khỏi khóc. Khi bé mệt và ngủ thiếp đi, cô cho con ngả vào lòng và duỗi chân ra ghế bên cạnh. Khi tàu trở nên đông đúc hơn sau những trạm dừng, nhiều hành khách lên sau phải đứng, cô ẵm con để nhường ghế cho người khác dù họ từ chối vì sợ Rylan thức giấc.
Sammie và con trai Rylan
Sammie không nhớ rõ gương mặt người đàn ông xa lạ lúc ông đưa cô mẩu giấy với những lời khen ngợi khi ông xuống tàu trước cô. Sammie chỉ đoán được, ông khoảng hơn 50 tuổi.
Tại sao những hành động chừng như đơn giản và hiển nhiên lại có thể làm cho một người đàn ông trung niên cảm kích và có cử chỉ mà nhiều người cho là khác lạ đối với bản tính kín đáo của người Anh?
Xã hội Anh cũng như nhiều nước khác dành rất nhiều quyền lợi cho trẻ em khiến nhiều người, kể cả cha mẹ không dám làm phật lòng chúng. Hẳn ông, cũng như tôi và các hành khách khác đã chứng kiến nhiều cảnh nghịch mắt trên tàu hàng ngày: những ông bố bà mẹ trẻ mặc cho con nhỏ chạy nhảy, la hét lung tung, mặc nhiên cho chúng có quyền được vọc tóc, kéo nón hành khách ngồi ghế trước, khóc lóc khi không vừa ý, ngồi hẳn một ghế trong khi nhiều hành khách lớn tuổi phải đứng.
Không chỉ trên tàu, những cảnh này cũng xảy ra thường xuyên cả trên máy bay, khi các thượng đế nhí tha hồ la khóc, chạy lung tung giữa các hàng ghế và trái mắt hơn cả là khi bố mẹ chúng tranh thủ nghỉ ngơi để mặc con làm phiển những người khác cũng đang cố chợp mắt.
Không biết tự khi nào, bố mẹ của thế hệ ngày nay đã đặt quyền lợi con cái mình trên người khác. Không ít lần, nhiều tài xế quay kính xe nhấn còi giận dữ vì một bà mẹ trẻ đẩy xe nôi xuống đường nhưng không nhìn đường vì cho rằng xe cộ phải dừng lại, nhường đường cho con mình. Chuyện này không hề phổ biến cách đây chừng 30 năm, tức là khi người đàn ông xa lạ kể trên cũng còn là một ông bố trẻ. Khi ấy trẻ con được dạy phải kính trên nhường dưới, biết nhường chỗ cho người già và chúng không phải “ta là một, ta là tất cả”.
Mẩu giấy viết vội lời ngợi khen mà người đàn ông bí ẩn gửi cho Sammie
Nhưng khen ngợi Sammie, tôi cũng không khỏi cảm phục người đàn ông “đeo kính, đội nón” như ông tự mô tả. Có lẽ ông rất cảm kích với cách Sammie vui đùa với con, cách cô dỗ con và dạy con nhường chỗ cho người khác. Có lẽ Sammie không biết có người theo dõi mọi hành động của mình nên cô vẫn làm mọi việc theo lẽ tự nhiên, và điều đó càng làm cho ông cảm mến cô thêm. Nhưng từ cảm mến mà viết thành những lời khen trên mẩu giấy, và kèm theo tờ bạc 5 bảng thì quả thật không phải ai cũng có can đảm và thời gian để làm điều đó.
Tôi vẫn còn nhớ, trên một chuyến tàu đông đúc, tôi ngồi cùng hàng ghế với hai anh em, tôi đoán là người Nhật, khoảng 5-7 tuổi. Bé em cầm cây dù chơi nghịch dù chưa đụng vào người tôi, nhưng bé anh đã vội xin lỗi bằng tiếng Anh một cách lễ phép và ngượng nghịu. Em cúi xuống nói nhỏ vào tai của em mình, bé em vội ngồi yên. Tôi muốn bắt chuyện với hai em, nói một lời ngợi khen, nhưng tôi đã chọn cách im lặng. Nụ cười mỉm là điều duy nhất tôi gởi hai em khi chúng vẫy tay tạm biệt lúc tôi xuống tàu.
Vậy mới biết, người đàn ông xa lạ trên không chọn cách im lặng. Ông có thể rời tàu với một nụ cười mỉm cho rằng hôm nay là một ngày vui khi ông chứng kiến một việc tốt đẹp. Ông chọn cách thể hiện sự cảm kích của mình. Ông không biết, hành động của ông đã khích lệ không những Sammie mà còn nhiều người khác.
Sammie chia sẻ: “Trong thời buổi khó khăn mà có người đưa tiền thì thật xúc động. Hơn nữa, là mẹ đơn thân, tôi luôn bị dò xét và đánh giá nọ kia. Tôi rất sốc và đã đọc đi đọc lại tờ giấy hơn 10 lần. Tôi sẽ nuôi dạy con trai để nó có cuộc sống tốt hơn”. Những dòng chữ ghi vội của ông trên giấy có sức lay động lớn đến mọi người khiến các bài báo được chia sẻ hàng trăm lần.
Người đàn ông cho rằng Sammie đã làm cho thế hệ của cô tự hào. Chắc đây cũng là điều ông muốn nhắn nhủ thế hệ trẻ nhìn vào việc Sammie làm và học theo.
Ngọt ngào như truyện cổ tích, sau một tuần kêu gọi trên mạng xã hội và báo chí, người đàn ông bí ẩn đã xuất hiện.
Ken Saunders muốn tiếp nối lòng tốt mà con gái ông được trao tặng vào một đêm lạnh cuối năm
Đúng như dự đoán, những việc Sammie làm cho Rylan với cô là tự nhiên, nhưng lại làm Ken Saunders, người đàn ông bí ẩn ấy, rất cảm kích. Cô dạy con che miệng khi ho, biết hỏi lại một cách lịch sự chứ không được sử dụng từ cộc lốc “cái gì”. Tuyệt vời hơn nữa, ông kể lại chính vì con gái của ông đã được ba người xa lạ dành thời gian và tiền bạc để giúp cô đến nơi cần đến trong đêm cuối năm khi cô bé nhỡ tàu, ông nguyện sẽ làm điều tốt những khi có thể.
Sammie cũng nói từ nay cô sẽ bắt chước ông. Bé Rylan cũng phát biểu một cách hồn nhiên “con sẽ sử dụng 5 bảng đó cho mẹ” khi mẹ bé nói sẽ gởi số tiền ấy vào tài khoản của em. Sức mạnh của lòng tốt được truyền đi rất nhanh khi nó được đặt đúng chỗ.
Cuối cùng, Ken Saunders (50 tuổi), quản lý dự án của tổ chức Y tế Anh nói thêm, ông cũng có con gái trạc cỡ tuổi Sammie, ông mong rằng con gái của mình rồi cũng kết hôn và nuôi dạy con tốt như Sammie vậy. Hẳn chỉ có trái tim của người cha mới nhìn thấy vẻ đẹp của tình mẫu tử và hy vọng mọi điều tốt đẹp cho con gái của mình.
PHAN QUỲNH DAO (Từ London, Anh)