Con về quê làm nông dân

08/07/2021 - 10:18

PNO - Gạo - Nếp biết đang trải qua một mùa hè đặc biệt luôn phải nằm lòng 5K. Và cũng biết mình là những đứa trẻ may mắn khi vẫn có kỳ nghỉ thú vị trong mùa dịch bệnh.

Năm nào cũng vậy, khi năm học kết thúc tôi lại "tha" hai con gái, Gạo và Nếp, về quê ngoại ở An Giang chơi. Năm nay, ba mẹ con dự tính về chơi 1-2 tuần rồi trở lại Sài Gòn. Thế nhưng, dịch ập đến và cơ quan tôi cho làm việc online nên ba mẹ con neo lại nhà ngoại.

Gạo và Nếp thấy dì Tới hằng ngày đội thúng rau đi ngang nhà ngoại thì ước ao: "Con ước được trồng rau, làm nông dân như dì Tới".

Tôi nhớ khi nghe Gạo và Nếp nói câu này, dì Tới bật cười nói với tụi nhỏ: "Trồng rau cực lắm con ơi, dì không được đi học mới phải trồng rau. Hai con ráng học giỏi để làm bác sĩ, cô giáo đi". Thế nhưng, Gạo và Nếp vẫn nằn nì đòi dì Tới chỉ cách trồng rau. 

Sáng hôm sau, dì Tới mang cho bịch hạt giống cải xanh cùng hai cái thùng trồng rau. Gạo - Nếp hào hứng dẫn đứa em họ đi xới đất, xin rơm rồi làm theo dì Tới hướng dẫn: rải đều hạt giống rồi phủ rơm lên và tưới nước. 

Việc làm đầu tiên vào mỗi ngày mới của Gạo - Nếp là thăm "vườn" rau và tưới cho rau, tưới vườn hoa với bà ngoại. Khi phát hiện những hạt giống nảy mầm, nhú những chồi xanh, hai nông dân nhí mừng hò hét và kêu hết thảy nhà ngoại để khoe.

Bé Gạo nói với tôi: "Mẹ, giờ con mới hiểu vì sao bài thơ Ai trồng cây có câu: Ai trồng cây, người ấy có hạnh phúc, mong chờ cây theo lớn nhanh từng ngày. Được thấy cây lớn mỗi ngày vui lắm mẹ". 

Ơn trời, quê tôi vẫn bình yên chưa có "bóng giặc" COVID-19 nên bọn trẻ được vui chơi khá thoải mái. Cách một vài hôm tôi lại dẫn hai con đi chợ và dặn các con nằm lòng 5K. Trước khi đi chợ hay ra khỏi nhà là đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn... Và vào chợ thấy chỗ nào túm tụm 5-7 người thì tránh ra xa. 

Hai bé cực kỳ thích hàng rau vườn với những loại rau lạ là: rau diệu, rau trai, rau sam... và đặt cho tôi 1001 câu hỏi liên quan đến cách trồng, chế biến được món gì và khi ăn mùi vị thế nào.

Ngoài ra, chợ quê đầy ắp cá, lươn, ếch, gà, vịt... là điều hai con vốn chỉ được thấy trên ti vi nên rất thích, cứ mải mê đứng ngắm và đòi mẹ mua về... thả.

Có hôm ông Năm xóm bên ghé khu ghe cào xóm tôi mua hết 1 tấn cá rô phi con rồi thả xuống sông phóng sinh. Bọn trẻ thấy cá lội tung tăng, cá bu đầy theo đám lục bình trôi sông nên cứ gặp cá, động vật là đòi thả.

Ngoài tập làm nông dân, Gạo - Nếp cũng tập tành nội trợ. Vậy là nghỉ hè rảnh rang, tôi cho con làm quen việc rửa chén. Tôi vừa hướng dẫn hai con cách rửa chén, mới quay lưng đi thì đã nghe tiếng "xoảng", nhìn lại,  thấy bể cái tô to.

Nếp bối rối: "Cái tô nặng và xà bông trơn quá mẹ ơi". Tôi không la, chỉ dặn con lần sau cẩn thận hơn, và vẫn tiếp tục cho con tập tành bếp núc. 

Mùa hè ở quê, Gạo - Nếp được tôi thả tự do. Hai con cùng anh em họ và bạn bè trong xóm chơi chọi lon, bịt mắt bắt dê, bán đồ hàng, hái ổi và khế ăn, chăn vịt.... Nhà bé My kế bên nuôi 30 con vịt. Lúc Gạo - Nếp vừa về ngoại là vịt vừa nở được bốn ngày.

Hằng ngày, Gạo - Nếp cùng bé My cho vịt ăn, lùa vịt ra cái đìa phía sau vườn xoài cho vịt tắm, kiếm thức ăn. Đến nay, bầy vịt không còn là bé vịt lông vàng mát dịu Gạo - Nếp hay bồng nâng niu, mà đã lớn phổng phao, mỗi con gần 1kg.

Và tôi rầu dùm cho anh út Vị - chủ bầy vịt, sẽ "tẩu tán" bầy vịt thế nào khi đủ ký, vì mấy đứa nhỏ nhất quyết không cho bán hay thịt  "bé vịt". 

Hết đi chăn vịt, tụi nhỏ chuyển qua "nghiên cứu khoa học". Vì tôi kể thời nhỏ tôi hái lá gòn non vò nát, pha với nước rồi thổi bong bóng chơi nên Gạo - Nếp muốn thử.

Tụi nhỏ đi hái lá gòn,  hì hụi vò vò, vắt vắt rồi lấy cọng dừa làm dụng cụ thổi bong bóng. Bong bóng từ lá gòn tuy màu sắc đẹp, nhưng không to, nên cả đám ỉu xìu.

Rồi chẳng biết bé nào nghĩ ra cách lấy nước rửa chén đổ vào nước lá gòn (vì thấy mẹ rửa chén có nhiều bong bóng).

Kết quả thật bất ngờ: tụi nhỏ làm được những chiếc bong bóng to, óng ánh sắc màu như những chai hóa chất bắn súng bong bóng bán trước cổng trường học, công viên. Gạo - Nếp réo tôi ầm ĩ: "Mẹ, tụi con phát minh thành công rồi, mẹ thấy tụi con giỏi không?".  

Sau những màn này, ngày nào Gạo - Nếp và các bạn nhỏ cũng có tiết mục tắm sông. Chiều chiều cả nhóm kéo xuống sông, vừa tắm vừa vớt lục bình chơi.

Nước lớn thì tắm sông, ngắm cá. Nước ròng thì tắm vòi nước trên nhà, có hôm thì tắm mưa. Tụi nhỏ thích vừa tắm, vừa ăn sâm, sương sa, bánh lọt của cô bán hàng trong xóm ngày nào cũng đẩy xe ngang.

Hè năm nay Gạo - Nếp không được xem hát bội ở lễ cúng Kỳ Yên như mọi năm (do dịch bệnh không tổ chức). Môn nghệ thuật này quá lạ lẫm và hấp dẫn với hai đứa trẻ thành phố.

Thi môn tiếng Việt học kỳ II vừa rồi, Gạo đã  kể về buổi xem hát bội ở quê ngoại trong phần tập làm văn được cô giáo khen. "Không sao, năm sau tụi con sẽ được coi hát bội" - Gạo - Nếp tự an ủi mình. 

Con trẻ hồn nhiên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng biết vui chơi, sung sướng. Gạo - Nếp biết đang trải qua một mùa hè đặc biệt luôn phải nằm lòng 5K. Và cũng biết mình là những đứa trẻ may mắn khi vẫn có kỳ nghỉ thú vị trong mùa dịch bệnh. 

Mẹ Gạo Nếp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI