Con về nhen ngọn lửa hồng

01/02/2022 - 09:57

PNO - Có bình yên nào sánh được những sum họp quây quần với “cơm nhà”. Và có điều gì thẳm sâu như nỗi nhớ dành cho những món ăn đã hóa thành ký ức.

Bắt đầu từ ngọn lửa thắp sáng thuở bình minh, cháy mãi trong vô tận của sự sống, bếp lửa lan tỏa hơi ấm của yêu thương. Lửa thơm mùi khói bếp, sưởi ấm đêm đông, sum vầy đêm xuân, tí tách bình yên qua thu, hạ và rồi trở thành ký ức thiêng liêng, đi dọc đời người. 

ảnh: lệ thủy
Hơi ấm bếp lửa là ký ức thiêng liêng đi suốt chiều dài đời người (Ảnh: Lệ Thủy)

Một ngày, đứa con xa trở về mừng cay khóe mắt khi được thấy khói lam chiều từ những chái bếp hiên sau, khi vẫn còn được nhìn ngắm một dáng hình hiền từ bên bếp lửa; đẫm mình trong cõi nhớ cõi thương đã trở thành giấc mộng mà thèm xốn xang được một lần trở thành đứa trẻ ngày xưa.

Có ấm áp nào bằng hình ảnh trẻ thơ quẩn quanh bên góc bếp cùng bà, cùng mẹ.

Có hạnh phúc nào hơn bữa cơm thơm lành vợ nêm nếm yêu thương nấu cho chồng.

Có bình yên nào sánh được những sum họp quây quần với “cơm nhà”. Và có điều gì thẳm sâu như nỗi nhớ dành cho những món ăn đã hóa thành ký ức. 

Một ngày, lữ khách dừng chân bên núi đồi, nhìn góc bếp nào cũng gợi nhớ bếp quê, khói chốn nào cũng là khói thương mùa cũ. Bếp lửa - linh hồn của mỗi gia đình, biểu tượng của mỗi vùng đất, thấm đẫm hương vị và dáng hình xứ sở mà trong vô thức người người nâng niu, gìn giữ. 

Một ngày, khi ngoài kia có quá nhiều xáo động, người quay về trú ngụ dưới mái nhà. Gian bếp ấm sực những thơm lành bảo bọc. Xào, nấu, chiên, kho, luộc, trụng, chưng, hấp; mặn, béo, chát, chua, cay, đắng, ngọt, bùi…

Một góc bếp thơm phức mùi vị trần gian cho người sức mạnh nương tựa, để cùng nhau bước qua bao tháng ngày hoạn nạn, để nhận ra rằng, nơi chốn quen thuộc giản dị mà bình yên ấy, quan trọng với đời ta biết chừng nào.

T.Q

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI