Con về nhà mới

10/07/2022 - 08:37

PNO - Những đứa trẻ đang có cha mẹ đủ đầy, sau một trận dịch đã trở thành bơ vơ. Các con về nhà mới, sẽ không còn đơn độc giữa đời.

 

Bé Ngọc Diệp (bảy tuổi) - thành viên  nhỏ tuổi nhất trong gia đình Hy Vọng
Bé Ngọc Diệp (bảy tuổi) - thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình Hy Vọng

Đà Nẵng, một buổi chiều tháng Sáu. Đoàn nhà văn đến thăm các bé Trường Nội trú Hy Vọng - ngôi trường nuôi dạy trẻ mồ côi sau dịch COVID-19, mang theo nhiều quà sách, bánh kẹo. Thế nhưng, có lẽ điều ý nghĩa nhất chính là những cái ôm, những lời yêu thương dành cho các con, cho những mất mát không thể nói thành lời.

Trường Nội trú Hy Vọng (Hope School FPT) hiện đã đón 34 em, từ nhiều tỉnh thành trong cả nước: TPHCM, Bình Dương, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định… Bé nhỏ nhất là Ngọc Diệp, chỉ mới bảy tuổi. Ngày 1/8 tới, trường sẽ đón tiếp 200 em và dự kiến đến năm 2024, sẽ đón về 1.000 em. Những con số thắt lòng. Một ngàn gia đình, một ngàn số phận… Trong nhật ký hành trình đi tìm các bé của anh Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc dự án Trường Nội trú Hy Vọng - là những câu chuyện khiến người đọc rơi nước mắt. 

“Gặp N. 

Nhà đầu tiên trong hành trình đón con về mái ấm chúng tôi là của N. Con sinh năm 2008, học lớp Tám. Để vào nhà N. phải đi qua những khúc cua trong con hẻm nhỏ xíu mà chúng tôi không thể nào tìm được, phải chờ mẹ N. ra tận nơi đón. Đó là một con hẻm thật nhỏ, hai người đi cùng lúc thì phải nghiêng người mới đỡ va vào nhau.

Tôi đến đúng hôm tròn 100 ngày mất của bố N. Mẹ con N. sống trong một căn nhà hai tầng, mỗi tầng khoảng 10m2 và chúng tôi phải đứng nói chuyện vì không có ghế để ngồi. Chào mẹ con N., tôi nghĩ: bằng những tấm lòng tử tế, bằng tình yêu và sự sẻ chia, N. sẽ lớn lên, đi qua những mất mát, buồn thương để đối đáp lại cuộc đời này cũng bằng tình yêu và sự chia sẻ. 

Gặp N.N.

Vết đau còn hằn rõ trên khuôn mặt mẹ em và em bởi nỗi đau quá lớn, đến mức khiến tôi nghẹn ngào vì không nghĩ nổi chị sẽ đi qua nó như thế nào. Chỉ một tuần, cả nhà chị bảy người nhiễm COVID-19. Chỉ trong tuần đó, chồng chị, bố chồng, em chồng đều ra đi. Khi ấy, chị, hai con, chị chồng cũng đang chắt chiu từng hơi thở để vượt qua cơn hành hạ của bệnh dịch. Phải đi vào tận cùng nỗi đau mới thấy sự tàn phá ghê gớm của COVID-19. Hậu quả của việc nhiễm nặng là mái tóc của chị và con gái lớn đã rụng quá nửa khiến mỗi lần soi gương, chị và cháu không thể tin vào hình ảnh của mình. Tôi tin chị sẽ đi qua, vững vàng” - trích Nhật ký đón con của anh Hoàng Quốc Quyền. 

Các con về nhà chung - ngôi nhà mới tràn đầy tình yêu thương của thầy cô, bạn bè và những vòng tay chở che, san sẻ của cộng đồng. Chiều ấy, các con đón chúng tôi trong đồng phục của trường, hát tặng đoàn những bài hát lạc quan về tình yêu; về quê hương, đất nước. Đứng bên sân trường nhìn các con hòa ca, trong buổi chiều đã bình yên sau đại dịch, tôi cố gắng kìm nén nhưng nước mắt cứ chảy. Bao người cũng rưng rưng. Những đứa trẻ đang có cha mẹ đủ đầy, sau một trận dịch đã trở thành bơ vơ.

Nhìn bé Ngọc Diệp chỉ mới bảy tuổi nhưng đã không còn vòng tay mẹ, nhiều người mẹ đã lặng lẽ rơi nước mắt, ôm bé vào lòng, dành cho con những lời yêu thương và truyền hơi ấm. Các em bé nhỏ ở đây sẽ được ở cùng các anh chị lớn tuổi hơn; anh chị em cùng yêu thương, bảo ban, chăm sóc cho nhau. Hơi ấm tình thân ấy được kết nối từ những trái tim mất mát, vòng tay lớn trao nhau sức mạnh để cùng dìu dắt nhau đi trên đường đời. Sau những nỗi đau đã trải qua, tất cả các con đều phải tiếp tục dấn bước. Cuộc đời mới bắt đầu từ mái trường cho các con niềm tin, tình yêu và hy vọng…

Anh Hoàng Quốc Quyền nói, trường không phải là một trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi mà sẽ là một gia đình lớn cho các con sẻ chia yêu thương và dạy các con thành người. Ở trường, ngoài việc ăn, học, vui chơi, các bé còn có thời gian dành cho việc đọc sách. Hiện thư viện trường có hơn 20.000 đầu sách được các tổ chức/cá nhân trao tặng.

Các con về nhà mới, sẽ không còn đơn độc giữa đời. Như lời bài hát Con sẽ không một mình mà nhạc sĩ Lưu Hà An viết tặng các con, lời ca khúc như an ủi, vỗ về và cho các bé thêm sức mạnh yêu thương để đi tới: “Đừng khóc con ơi, nếu như cha không còn trên đời / Đừng khóc nhé con, nếu như mẹ đi xa mãi mãi / Tình người chở che cho con / Vì cuộc đời không để con cô đơn / Một mái nhà bình yên cho con / Một mái trường dạy con yêu thương / Chúng con sẽ sống những ngày đẹp nhất…”

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI