Con vào dạ, mạ đi tu

13/06/2018 - 17:00

PNO - “Mạ” là từ được dùng để gọi những người mẹ. Ngày biết trong dạ mình đang mang một mầm sống nhỏ, tôi, em, cũng như đa phần những phụ nữ khác đều thay đổi. Háo hức, hồi hộp và bắt đầu vì đứa trẻ để “đi tu”.

Trưa thứ Bảy, đang tranh thủ chuẩn bị vài món ăn vặt cho con đi nhà trẻ về thưởng thức, điện thoại tôi reo lên, giọng em lanh lảnh: “Này, ra Lim đi chị, em nói cái này, vui lắm”, rồi cúp máy cái rụp, chỉ vẳng lại tiếng cười thoải mái. Em là thế, lúc nào cũng hẹn hò bất chợt. Tôi chạy xe tới Lim - quán cà phê quen thuộc của hai chị em từ cái thuở còn học chung trường.

Con vao da, ma di tu
 

“Chị, em có bầu rồi, em sắp có con rồi đấy. Em muốn nhảy lên ôm chị một cái, nhưng mà giờ em phải nhẹ nhàng kẻo con giật mình. Mà em gọi nước chanh rồi. Từ nay, em không uống nhiều cà phê nữa, sợ con nghiện cà phê”.

Tôi bật cười nhìn con bé lúc nào cũng lanh lảnh, vô lo, làm việc tự do, thích đi phượt, thích uống cà phê và thức thâu đêm đọc sách. Bắt đầu biết lo rồi đấy.

“Em biết chị cười cái gì. Cơ mà có phải mỗi em đâu. Thành cũng bắt đầu bỏ thuốc lá, hồi giờ cứ trù trừ, nghe tin có con là bỏ hẳn. Lão vật vã, nhưng mà phải bỏ thôi, vì con mà”. Tôi càng cười lớn hơn, tưởng tượng ra cảnh Thành - ông chồng cá tính y hệt em, giờ “nhũn như con chi chi” trước đứa con vừa mới tượng hình.

“Con vào dạ, mạ đi tu”.

Ở miền Trung quê tôi, “mạ” là từ được dùng để gọi những người mẹ. Ngày biết trong dạ mình đang mang một mầm sống nhỏ, tôi, em, cũng như đa phần những phụ nữ khác đều thay đổi. Háo hức, hồi hộp và bắt đầu vì đứa trẻ để “đi tu”. Tu từ tâm tính, hành động để xứng đáng với thiên chức mình vừa có được.

Bình thường, ăn uống bạt mạng, khi cấn thai rồi, mọi thứ đưa vào miệng phải cân nhắc kỹ. Bình thường, chạy xe ầm ầm, lên rừng xuống biển để “check in” cảnh đẹp, cấn thai rồi, đi đứng nhẹ nhàng, sở thích đi đây đi đó cũng đành gác lại, một cú xốc trên xe cũng nhíu mày, sợ ảnh hưởng đến con. Bình thường, có việc không vừa ý là buồn bực, cấn thai rồi, luôn cố gắng để vui, bởi biết con sẽ cảm nhận được ở mình từng dòng cảm xúc. Dường như, khi bắt đầu được gọi bằng tiếng thiêng liêng là “mẹ”, mỗi phụ nữ đều thay tâm đổi tính, nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, nỗ lực cười nhiều hơn, có nhiều hành động đẹp hơn.

Con vao da, ma di tu
Ảnh minh họa

Và không chỉ phụ nữ, nhiều ông bố cũng háo hức không kém, vì con mà sống thiện, vì con mà loại bớt bao thói hư tật xấu của mình. Bố tôi trước cũng như Thành, hút thuốc lá thường xuyên. Khi biết mẹ mang bầu tôi, bố quyết tâm bỏ thuốc. Mẹ kể, bố mày vật vã lắm, thấy điếu thuốc ai đó để trên bàn là mắt nhìn đăm đắm, nhưng rồi cũng vượt qua.

Chồng tôi cũng vậy, khi vợ có thai, bắt đầu tìm mua đủ thứ cho con, dán hẳn thông báo “cần mang dép khi vào nhà tắm”, bởi tôi thường thích đi chân trần, anh sợ tôi trượt ngã. Hay Kiên - người tôi quen trên đường đi công tác, lang bạt kỳ hồ từ năm 16 tuổi, trộm cắp nuôi thân, tưởng dòng đời cứ xô đẩy và mãi sẽ chẳng thể ngẩng mặt lên. Ấy vậy mà khi có vợ, đặc biệt là có con, anh tìm việc làm, sống lương thiện chỉ để “con em được xã hội nhìn với ánh mắt khác, không phải như nhìn bố nó ngày xưa”. 

Tôi của bây giờ từng là cô gái đoảng của ngày xưa. Bố mẹ cưng chiều, cơm không nấu được một bữa tươm tất, có con rồi, lao vào tìm hiểu những món ăn, thức uống tốt cho con, lăn vào bếp nấu nướng, bày biện, đọc cả tài liệu ăn dặm kiểu Nhật, kiểu Pháp, chỉ vì nụ cười của con khi ngồi vào bàn ăn.

Nhìn mắt em long lanh cười, thái độ nhẹ nhàng khác hẳn ngày thường, tôi càng thấm thía sự “tu tập” của những phụ nữ bắt đầu hành trình làm mẹ. Tôi cũng cảm nhận được, cạnh những phụ nữ “tu tập”, có những người đàn ông đang nỗ lực hoàn thiện mình để xứng đáng với con.

Vì có con, là có cả một thế giới diệu kỳ. 

 Minh Anh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI