Làm mướn suốt 7 năm dành tiền học đại học
Sinh ra ở miền quê nghèo khó, anh Nguyễn Văn Thể (28 tuổi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã sớm đi làm mướn để phụ giúp cha mẹ lo cho gia đình, lo cho hai đứa em tuổi ăn tuổi lớn. Suýt nghỉ học vài lần vì không đủ tiền đóng học phí, anh Thể luôn năn nỉ cha mẹ cho mình được đến trường.
Chính vì vậy, từ bé, ngoài thời gian đến lớp, anh Thể luôn chạy đi xin làm những công việc lặt vặt trong xóm để có tiền mua sách vở. Thế nhưng, vừa học xong lớp 12, cũng là lúc anh phải dừng việc học để lo cho các em trước.
|
Anh Thể trong cuộc thi sinh viên thanh lịch của trường đại học, ảnh gia đình cung cấp |
Nhưng không vì vậy mà ngọn lửa hiếu học trong anh Thể bị dập tắt, ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng mơ mình được ngồi trên giảng đường đại học, rồi tiếp tục đi khắp đất nước xây lên những công trình to nhỏ.
Anh hết đi làm bảo vệ, đến làm thuê, làm mướn, lái xe,… Bất kỳ công việc gì, khi cầm được số tiền lương ít ỏi, anh chia một phần gửi về quê để mẹ lo cho người bà bị đủ thứ bệnh, một phần anh đưa cho em gái đi học, phần nho nhỏ còn lại, anh để dành đóng học phí sau này.
Suốt 7 năm liền ròng rã, cuối cùng, năm 2012, anh Thể quyết định đi học bổ túc để ôn lại kiến thức, nhằm thực hiện ước mơ đại học. Năm 2014, sau nỗ lực không mệt mỏi, anh thi đậu vào ngành xây dựng của Đại học công nghệ Đồng Nai.
Thấy cháu quá ham học, cậu ruột của anh Thể hỗ trợ phần nào học phí. Không ỷ lại vào cậu mình, ngoài giờ học, anh tiếp tục làm việc không có thời gian nghỉ ngơi để có chi phí đến trường, nuôi hai đứa em, gửi tiền về quê phụ giúp mẹ lo cho người bà đang bệnh nặng.
|
Chỉ vài tháng nữa đã tối nghiệp đại học, anh Thể lại nằm trên giường bệnh vì tai nạn oan nghiệt |
Tưởng như sự khổ cực lần lượt trôi đi, chỉ còn vài tháng nữa thôi, anh Thể sẽ hoàn tất việc học, khoác lên người bộ đồ cử nhân đầy kiêu hãnh. Một lần nữa, anh lại như rơi xuống vực chỉ vì tia lửa điện oan nghiệt.
Tôi xin vào làm không công cho công trình để có kinh nghiệm cho công việc say này. Ban đầu người ta không cho, nhưng thấy tôi xin hoài nên anh chủ thầu thương tình cho tôi vị trí quản lý thợ thi công được gần một tháng nay. |
"Hôm đó 14/7/2017, thấy thợ thi công phần trên cao bị lệch, tôi leo lên giàn giáo để nói họ. Đứng trên giàn giáo không bao lâu, đang nói chuyện với thợ, bất ngờ điện phóng xuống người. Từ giàn giáo cao 5 mét, tôi rơi xuống đất rồi không biết gì nữa. Không ngờ tỉnh dậy, tôi lại thành ra thế này”, anh Thế nhớ lại.
Người đàn ông chưa từng biết sợ, bật khóc
Nghe anh Thế nói, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cũng ngậm ngùi.
Theo bác sĩ Hiệp, anh Thể nhập viện trong tình trạng diện tích cơ thể bị phỏng 25% độ 2,3,4; phỏng sâu 10% độ 3,4; vùng đầu, cổ, tay phải, hai chân khuyết sâu; nhiễm trùng vết phỏng; cháy sâu xương sọ; tổn thương não; nứt xương cối ở chân phải; cột sống anh Thể cũng ảnh hưởng,…
|
Để tâm lý anh ổn định chữa bệnh, bác sĩ Hiệp cùng mọi người phải thường xuyên động viên |
Bác sĩ Hiệp cho biết: “Phần đỉnh đầu bệnh nhân bị phỏng nặng nề, cháy chết xương sọ, tổn thương hộp sọ, não. Vì tổn thương não nên vận động chi của anh Thể rất yếu. Hiện tại, anh Thể đã trải qua hai cuộc phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc da hoại tử, đoạn 1/3 chân trái.
Thời gian tới anh Thể sẽ còn phải phẫu thuật ít nhất 5 lần nữa mới có thể ổn định. Đáng lo ngại nhất ở việc xương sọ bệnh nhân cháy quá sâu, cần mổ chuyển vạt da để che phủ càng sớm càng tốt để tránh biến chứng, nhiễm trùng”.
Theo bác sĩ Hiệp, với những tổn thương hiện tại, anh Thể khó có thể vận động, làm việc lại bình thường sau khi lành bệnh. Ngoài việc phải mất nhiều thời gian để đấu tranh với các vết thương đang giày xéo, anh còn phải thường xuyên tập vật lý trị liệu để khôi phục các chức năng.
|
Hôm nay, anh Thể đã trải qua cuộc phẫu thuật thứ 3, còn ít nhất 5 cuộc phẫu thuật đang chờ anh phía trước |
Tiếp xúc người đến thăm chưa đầy 5 phút, các bác sĩ lại hối hả đưa anh Thể vào phòng mổ để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tiếp theo. Anh Thể vào phòng mổ với nỗi đau về thể xác, với những nỗi lo về chi phí đang ngày càng đè nặng.
Sau này, cuộc sống của chàng sinh viên đầy nghị lực Nguyễn Văn Thể lại bị hất sang một trang khác. Một trang hành trình không ai mong muốn. Nơi đó, anh phải có một nghị lực lớn để bước qua nỗi mặc cảm, mồ hôi tiếp tục rơi, sự phấn đấu sẽ không ngừng nghỉ.
|
Anh Thể nghẹn ngào: "Tôi không sợ đau đớn, chỉ sợ mình trở thành gánh nặng của gia đình". |
Người đàn ông tràn đầy nghị lực, chưa từng biết sợ trước nghèo đói, không một bước lùi trước khó khăn, nặng nhọc trong suốt những năm tháng thơ ấu. Hôm nay, anh Thể lại nhiều lần rơi nước mắt khi nghĩ về tương lai của mình. Anh như rơi xuống vực thẩm, không thiết sống vì sợ.
Anh sợ bản thân thành tàn phế, anh gồng người cử động tay chân nhưng bất lực. Mỗi lần cố gắng không thành, anh lại khóc rấm rứt: “Tôi sợ lắm, tôi sợ thành gánh nặng cho gia đình”.
Cuộc sống nhiều nốt thăng, trầm, trước sự nỗ lực không ngừng, sự phấn đấu không mệt mỏi mình, chàng trai nghèo xứng đáng nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để vượt lên giai đoạn khó khăn này.
Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc qua số tài khoản báo Phụ Nữ TP.HCM: 0071001049165 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh TP.HCM. Với nội dung "Hỗ trợ Nguyễn Văn Thể ỏ Định Quán, tỉnh Đồng Nai".
Bạn đọc cũng có thể đến trực tiếp phòng Bạn đọc của báo Phụ Nữ TP.HCM số 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, hoặc phòng Công tác tác hội của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để trực tiếp giúp đỡ anh Thể.
|
Phạm An