Con trai và má

14/07/2024 - 17:30

PNO - Con trai chợt thấy căn bếp thân thương quá đỗi và biết bao trìu mến; chợt muốn nói với má một câu như là xin lỗi vì sự vô tâm bấy lâu nay…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Con trai đưa người yêu về ra mắt ba má rồi thì bàn chuyện cưới xin…

Bàn chuyện cưới xin vui vẻ rộn ràng, mấy bà dì bà cô tới chơi hỏi nhau, góp ý này kia cho đám cưới. Đến mục chọn áo cô dâu thì chia thành ba bốn phe: người nói thời buổi hiện đại này thì mặc đầm ngắn là chất nhất; người nói không tha thướt thì sao gọi là váy cô dâu; người thì nói hiện đại ở đâu chứ ở đám cưới thì phải là áo dài, mà phải là màu đỏ mới đúng… Ý kiến về màu đỏ khiến đề tài tranh cãi chuyển hướng. Không, thời trang bây giờ là màu trắng tinh khôi…

Mọi người xôn xao chuyện của mình mà con trai chỉ biết ngồi yên. Cái kiểu ngồi yên này chẳng giống chú rể nôn nao chút nào. Má nheo mắt với con trai.

Đừng lo, cứ để mấy dì mấy cô nói cho vui. Má biết cách sao cho cô dâu của con đẹp nhất đời mà.

Đến khi mọi người đã ra về rồi mà con trai vẫn cái kiểu ngồi yên khó nói, má lo lắng: “Có chuyện gì hả con?”. Con trai khe khẽ: “Má à, cô ấy muốn ra riêng”. Con trai nói mà không dám nhìn vào mắt má. Nhà mình chỉ có 1 đứa con mà đòi ra riêng thì…

Má thở ra nhè nhẹ: “Triệu triệu cô gái trên đời này đều ngại làm dâu. Hơn nữa, vợ chồng son ai cũng muốn được tự do. Má hiểu mà, không sao đâu con!”.
Con trai chỉ đợi má nói vậy là thở phào…

***

Chiều tan làm, bạn bè kéo con trai ra quán. Chỉ còn vài bữa nữa là đi đâu cũng bị vợ điện thoại kêu về nên bây giờ hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của đời độc thân. Chưa chắc à nghen! Coi chừng là ngay bây giờ đã bị sai phái rồi. Vừa xong câu nói cùng với tiếng cười hí hố thì điện thoại con trai reo vang khiến cả bọn cười rân. Con trai đỏ mặt nhìn màn hình rồi nhún vai cho thấy mình không phải là kẻ sợ vợ như đang bị trêu chọc.

Rồi con trai mở loa ngoài cho tất cả cùng nghe giọng của má: “Con đang ở đâu đó? Má thấy mệt trong người quá. Con rảnh thì về chở má đi khám còn không thì để má đi xe ôm cũng được”.

Những lời trêu chọc ngừng khựng. Con trai vội đặt ly rượu còn đầy xuống bàn. May quá, chưa uống giọt nào nên vẫn cầm lái được.

Về tới nhà, con trai thấy má đang trong bếp với nụ cười vui cùng lời giải thích nhẹ nhõm: “À, má uống đại viên vitamin mà giờ thấy khỏe rồi, khỏi đi khám.

Con đã về rồi thì sẵn tiện lột giùm má mấy củ hành, củ tỏi rồi lặt giùm má mấy cây xà lách. À, gọt cà rốt để làm nước chấm chua ngọt nghe con!”.

Con trai nhún vai chẳng hiểu sao bỗng nhiên mình bị sai làm bếp. Mà sắp cưới rồi nên con trai cũng muốn nghe lời má cho mọi chuyện êm đẹp.

Từng tép tỏi nhỏ xíu rớt lên rớt xuống trong những ngón tay lóng ngóng, tới khi lột củ hành thì 2 con mắt cay xè. Con trai hỏi: “Thường ngày, má làm cách nào mà không bị cay mắt?”. Má cười: “Cứ làm vài lần thì sẽ biết cách. Không ai lột hành mà cúi sát mặt như con. Kìa, ba con không ăn cay được nhiều nên xẻ trái ớt moi hết hột ra rồi mới bằm nhỏ với tỏi, xong rồi thì bào sợi củ cà rốt”.

Má xong nồi kho và chảo rim thì con trai mới làm xong chén nước chấm và bào được nửa củ cà rốt. Nhìn vẻ mặt con trai như thể áy náy vì mình chậm chạp quá, má lắc đầu: “Thường ngày chỉ một mình má làm hết thì cũng chưa xong đâu, bữa nay nhờ có con phụ nên má mới nấu xong nhanh vậy”. Má nhìn con trai và cười tươi rói như thể việc con trai lột hành tỏi và bào cà rốt xứng đáng là một niềm vui lớn.

***

Chiều hôm sau, con trai vừa vô quán với bạn bè thì điện thoại lại reo vang. Đứa bạn kế bên nhìn chữ “má” hiện trên màn hình thì lo lắng giùm: “Bà già mày dạo này hay mệt hả?”. Con trai cầm điện thoại đi ra ngoài cửa: “Má sao vậy? Lại cần con chở đi khám sao?”. Giọng má ngập ngừng: “À… không sao, tự nhiên má nhớ hôm qua có con phụ làm bếp cũng vui nên hôm nay má gọi đại, nếu con đang bận thì thôi”.

Con trai nhét điện thoại vô túi, định quay vô với bạn bè nhưng chợt nhớ cuốn sách tâm lý từng đọc có một chương phân tích tâm trạng những bà mẹ có con trai sắp lập gia đình: “Cảm giác mất mát khiến các bà mẹ sinh tính ích kỷ và ghen tị, muốn kéo con ngược về phía mình, thậm chí có bà còn sai phái con làm đủ chuyện như một cách đòi lại công sức chăm sóc nuôi dưỡng bấy lâu…”. Má mình đúng là vậy mà! Vừa bực, con trai lại vừa thấy thương thương.

Chợt con trai nhớ ra má mình đã thông cảm cho vụ không phải làm dâu, thôi thì chiều một chút cho má vui.

Con trai chạy xe về nhà. Vẫn như chiều qua, má đang trong bếp. Hôm nay, má giao cho con trai gọt khoai để nấu món cà ri, gọt xong thì chiên sơ để khi nấu không bị nát.

Củ khoai to hơn củ tỏi mà lại không làm cay mắt như củ hành nhưng củ khoai có những mắt nhỏ khiến những ngón tay chưa từng vô bếp cũng phải loay hoay. Đến lúc chiên thì mới biết củ khoai chưa ráo nước mà vội bỏ vô chảo sẽ khiến dầu sôi văng tùm lum. Má vội lấy ra chai dầu mù u. Con trai chìa tay cho má xức dầu và nhăn mặt vì mùi hôi. Má dặn dò: “Nhớ kinh nghiệm này để nói lại với vợ nghen con! Loại dầu này chữa phỏng hay lắm đó, không để lại chút dấu vết nào trên da”.

Con trai càu nhàu: “Chiều mai má còn muốn con phụ bếp cho vui thì làm món luộc thôi nghen”.

Xong nồi cà ri con trai thấy mất công mất sức quá chừng, lại còn mùi gia vị bám trên tóc, phải tắm gội kỹ hơn mọi ngày. Nhưng mà cũng đáng công vì ngon thiệt.

Ba đi làm về, mâm đã dọn sẵn. Con trai kể lể mình chiên khoai bị phỏng dầu sôi, ba ậm ừ: “Vậy hả?”. Con trai nhìn tô cà ri bốc khói trước mặt ba và đợi nghe khen thơm quá ngon quá, nhưng không, ba vừa ăn vừa dán mắt vô tờ báo. Con trai chợt nhận ra trước đây mình cũng vô tâm giống vậy, vừa ăn vừa coi phim hoặc lướt Facebook… Về tới nhà lúc nào cũng có sẵn cơm canh nóng sốt mà con trai chưa bao giờ khen má nấu ngon quá.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

***

Chiều hôm sau và những chiều hôm sau nữa… Giờ thì con trai đã biết cách lột hành mà không bị cay mắt, đã biết luộc trứng lòng đào, món rim món kho thì chưa nhưng xào rau với thịt băm thì tạm được rồi, chắc ăn nhất là nêm ít muối thôi, thà lạt còn hơn mặn…

Giờ thì món nào vừa tỏa khói trên bếp con trai cũng khen thơm quá ngon quá, cả chén nước chấm cũng được khen…

Má phì cười: “Bữa nay biết nịnh rồi ha?”. Con trai đỏ mặt, chợt thấy căn bếp thân thương quá đỗi và biết bao trìu mến; chợt muốn nói với má một câu như là xin lỗi vì sự vô tâm bấy lâu nay; chợt nghĩ trong đầu là bữa nào mình phải nói chuyện với ba, như 2 người đàn ông…

Má chợt hạ giọng thủ thỉ: “Mai mốt cưới xong ra riêng, thỉnh thoảng đi làm về con chịu khó vô bếp giúp vợ giống như mấy bữa nay phụ má vậy nghen, rồi cũng khen thơm quá ngon quá như con vừa khen vậy đó”.

Con trai ngỡ ngàng nhìn má, không phải là ích kỷ và ghen tị sao? Không phải sai phái con mình làm đủ thứ chuyện như là một cách đòi lại công sức chăm sóc nuôi dưỡng bấy lâu sao?

Má tiếp tục thủ thỉ: “Đi làm cả ngày ai cũng mệt như nhau, mà phụ nữ về tới nhà còn phải vô bếp nữa. Hạnh phúc gia đình là từ căn bếp đó con à!”.

Con trai thấy cay cay mắt, nhận ra mình được má thương biết chừng nào.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI