Thích hát nhưng rất nhút nhát, Siu Mạnh gần như không dám trò chuyện với ai. Ngày còn bé, Siu Mạnh từng xin mẹ cho đi hát nhưng Siu Black cho rằng giọng con không đủ làm ca sĩ, vì thế mà bây giờ cứ mỗi khi ấp úng “như gà mắc tóc” trước câu hỏi của người đối diện, Siu Mạnh lại hài hước trách mẹ: “Mẹ thấy chưa, phải chi hồi đó mẹ cho con đi hát thì bây giờ con dạn dĩ rồi”.
Nhút nhát là thế nhưng khi được hỏi về những ngày đầu việc nợ nần của mẹ mình vở lỡ, Siu Mạnh trải lòng khá nhiều.
Ngày mẹ bị “vỡ nợ”, cảm xúc của anh lúc đó ra sao?
Ông bà ngoại mất sớm nên mẹ tôi mồ côi từ năm 10 tuổi. Điều đó khiến mẹ trở nên mạnh mẽ và là chỗ dựa cho cả gia đình và anh em chúng tôi. Những thành tựu mà mẹ có được trong sự nghiệp ca hát là cả một chặng đường dài phấn đấu, lao động nghệ thuật nghiêm túc và là niềm tự hào của những ca sĩ trẻ người dân tộc ở Tây Nguyên. Ngày mẹ vỡ nợ, tôi rơi vào khủng hoảng. Đó là một cảm xúc khủng khiếp mà tôi không biết diễn tả thế nào, như có một ngọn núi bị lở và sụp xuống vậy. Tất cả mọi thứ đổ ập lên vai mẹ tôi. Và lúc ấy, mọi người chỉ nói về những gì ngổn ngang, đổ vỡ trước mắt mà phủ nhận hết những gì mà mẹ đã mất cả đời để gầy dựng. Mẹ mất tất cả, sức khỏe giảm sút không phanh, có lúc trở nên cùng quẫn, lúc nào cũng sống trong lo sợ… Sống còn khổ hơn chết! Mọi người lên án mẹ, trách móc mẹ. Có cái đúng và cái không đúng. Anh em chúng tôi không biết gì về showbiz nên đôi lúc vô dụng vì không che chở, bảo vệ được cho mẹ, chỉ biết an ủi và động viên.
Lý do lớn nhất để Siu Mạnh đồng ý tham gia Hát cùng mẹ yêu là vì muốn mẹ mình được vui hát trở lại
Mỗi ngày, việc tiếp nhận thông tin về sự việc ắt là không dễ chịu, phải không?
Tôi rất sợ đọc các bài báo viết về nợ của mẹ và càng không muốn nhắc. Mẹ đã sống trong địa ngục 4 năm rồi, đã mất hết tất cả, thậm chí bắt đầu lại từ đầu từ con số âm, điều đó đủ để mẹ chiêm nghiệm và nhìn nhận một cách sâu sắc về những gì đã qua. Không bao giờ mẹ có thể quên được cú ngã này nhưng người ta không thể cứ sống mãi với thất bại và sai lầm. Tại sao chúng ta cứ khoét sâu điều đó trong khi mẹ đang rất cố gắng, nỗ lực để khắc phục những sai lầm của mình? Là một người con, tôi xin truyền thông hãy mở lòng đón nhận và ghi nhận mẹ như một nghệ sĩ luôn hết mình và cháy đến tận cùng đam mê trên sân khấu.
Những ngày mẹ anh về nghỉ dưỡng, ít ca hát, khi đó anh muốn làm điều gì cho mẹ mình?
Anh em chúng tôi không được sống cạnh mẹ nhiều và cũng không theo nghề ca hát nên cũng không có được những sự thấu hiểu cần thiết để sẻ chia cùng mẹ. Những ngày tham gia chương trình Hát cùng Mẹ yêu, tôi mới hiểu được phần nào những gì mẹ tôi phải trải qua, từ việc tập luyện, những vất vả khi tham gia gameshow và những áp lực trên sân khấu, sau sân khấu,… Những điều đó thật sự là quá phức tạp với một người dân tộc cục mịch như tôi. Thú thật những ngày ở quê, khi thấy mẹ hạnh phúc khi đi hát ở Nhà thờ, tôi chỉ mong mẹ cứ sống bình yên mãi như thế. Nhưng, với một người sinh ra để hát mà khi hát là cháy hết mình như mẹ thì tôi biết mẹ cần có sân khấu, có ánh đèn để thắp lên giọng hát của mình. Hơn nữa, vẫn còn rất nhiều khán giả yêu thích giọng hát của mẹ, muốn mẹ quay trở lại. Nên, những gì tôi có thể làm cho mẹ là ở bên mẹ nhiều hơn để tiếp thêm nhiều động lực cho mẹ.
Chỉ cần một người lạ nào đó bắt chuyện, Siu Mạnh cũng đã bối rối vì quá nhút nhát, vì thế anh biết những phần việc biểu diễn của mình trên sân khấu sẽ không thuận lợi. Dẫu vậy, anh dặn lòng vượt qua điều ấy để mẹ được vui.
Anh nhận lời Hát cùng mẹ yêu là để cổ vũ mẹ mình, vậy sau khi cả hai cùng đứng trên sân khấu, anh thấy tâm trạng mẹ mình ra sao?
Tôi thấy Mẹ vui hơn nhưng cũng… khó tính hơn. Vui vì hai mẹ con có dịp gần gũi với nhau nhiều và hạnh phúc vì tham gia gameshow ý nghĩa về tình cảm mẹ con. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tôi thấy mẹ cũng khó tính hơn bình thường, nhất là những lúc hai mẹ con tập bài. Bởi, khi hát mẹ cực kỳ nghiêm túc và khó, có thể chấp nhận tôi hát không hay nhưng phải hát đúng, còn tôi thì dù thích hát nhưng lại không may mắn thừa hưởng giọng hát của mẹ. Áp lực khi lần đầu tham gia một chương trình truyền hình lớn khiến tôi lóng ngóng và bắt nhịp chậm, kể cả trong việc học lời bài hát nên đôi khi khiến mẹ…căng thẳng. Mẹ la hoài đấy chứ, nhưng lúc lên sân khấu thì nhường hết các câu hay, câu dễ hát cho tôi, nhiều khi vì tôi mà chấp nhận tiết mục hát không trọn vẹn. Mẹ là thế! Khó tính nhưng rất tình cảm. Được mẹ chấm 5 điểm không phải dễ đâu. Các bạn có thể thấy trong tập đầu tiên, mẹ nói nếu mẹ là Giám khảo, mẹ sẽ cho tôi 5 điểm, trong đó có 2 điểm cộng cho sự dũng cảm, còn giọng hát thì chỉ được 3 điểm thôi. Bị mẹ “chê” tơi tả trên sóng truyền hình nhưng tôi không buồn hay nản chí. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để được điểm cao hơn của mẹ.
Ước ao của anh hiện tại có lẽ cũng là mẹ được vui?
Tôi muốn nghe lại tiếng cười sảng khoái ngày nào của mẹ. Và tôi mong sức khỏe của mẹ tốt hơn để mẹ có thể tiếp tục hát. Hát ở đâu cũng được. Trên sân khấu, trong nhà thờ hay hát với núi rừng cũng được… Chỉ cần được hát và hát bằng tất cả sự vô ưu là hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần mẹ cười và hạnh phúc đã là niềm mong ước lớn lao của tôi.