PNO - Con trai lý sự: "Tại sao người người đua nhau đi lễ chùa, lễ người này phải hậu hĩnh hơn, to hơn lễ của người kia?"
Chia sẻ bài viết: |
Huỳnh Hữu Thịnh 03-02-2020 23:13:03
Nghĩ Thiện và Hành Thiện, Phật tại tâm mới là nghĩ thiện, vừa nghĩ thiện vừa đi hành thiện, bái Phật cầu kinh, nghe giảng, làm thiện,... chính là nuôi dưỡng cái tâm Phật của mình. Nhà báo chưa nghiên cứu Phật học và chắc chắn không thuộc đạo Phật, nói thẳng ra là ngoại đạo nhưng viết như đúng rồi. PS: Nhà báo dẫn câu chuyện bằng giọng điệu của một đứa con nít (Tiến) để xem đó là bài học cho mọi người.
Vương vương 03-02-2020 11:53:31
Những người đi chùa trong những ngày này toàn là nhũng kẻ tham lam, nên chen lấn nhau mong tìm lợi ích cho riêng mỉnh. Mong , vái , khấn tùm lum. Nhung họ không co tâm. Nên khấn hoài có được phù hộ đâu. Phat trong tâm, trong cách sống với gia đình, với mọi người xung quanh và chính mình. Đi chùa mà chen nhau đi, giành giật mọi thứ thì phật cũng phát ngán luôn
Noi Que 02-02-2020 16:13:09
“Tại sao nơi nơi xây chùa, chùa mới xây luôn luôn to hơn hoành tráng hơn chùa cũ; tại sao người người đua nhau đi lễ chùa, lễ người này phải hậu hĩnh hơn, to hơn lễ của người kia, mà xã hội vẫn đầy rẫy tội phạm?”
Tín đồ Phật giáo chưa tới 5 triệu trên gần 100 triệu người dân Việt Nam, nhà báo hãy đặt câu hỏi này cho 95% triệu người kia mới hợp lý chứ!
Dũng 02-02-2020 10:42:07
Đang dịch sao không ở nhà nhỉ?
Anh khiết 02-02-2020 07:42:18
Phật ở trong tâm của ta
Nguyễn Hải Giang 01-02-2020 22:22:11
Đi chùa là nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người Việt, bước vào chùa cho cảm giác tâm tịnh lòng an và trí nghĩ hướng thiện... nhiều lần thành quen giúp cho con người loại bỏ dần cái xấu và tâm tưởng cố gắng làm điều thiện lành nhiều hơn...
Hoài Phát 01-02-2020 21:41:25
Tôi không biết quý báo có tìm hiểu gì về đạo phật, về những cái mà phật tử tiếp cận giáo pháp hàng ngày hay không mà phán như vậy.
Đi chùa để cùng nhau tu học, thỉnh pháp chư tăng, phật đâu bắt mỗi lần đi chùa là phải "lùa" cả nhà đi đâu mà quý báo lại nhìn vào một gia đình mà quơ đũa cả nắm như vậy!
Văn Hải 01-02-2020 07:59:11
Trước đại dịch nhưng xem ra ý thức người Việt ta còn rất kém
Toàn Đỗ 01-02-2020 07:23:10
Một bài viết rất hay. Chỉ thương cho dân ta luôn không tỉnh ngộ trước các chiêu trò của người khác. Tôi vẫn tâm đắc với câu này của cha ông ta: "Thứ nhất là tu tại gia-Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa". Tu mà còn thế huống hồ là lễ! Vậy có cần đến chùa không khi mà chính ta không lễ tại gia và tại chợ trước? Và cũng cần hiểu lễ tại gia không chỉ đơn thuần là thắp hương cầu khấn điều lành điều thiện!
Amitabha 01-02-2020 05:49:32
Chỉ là ý kiến cá nhân. Hãy có cái nhìn bao quát và đi sâu hơn
Thuy 31-01-2020 19:42:54
Nhìn tấm hình trăm người chen chúc trên cây cầu nhỏ ở chùa Tam Chúc, tôi chỉ lo sợ cầu sập, mong rằng mọi người đi chùa thì đừng dồn hết vào một ngày, một chùa như vậy. Thật nguy hiểm!
Trần Anh Dũng 31-01-2020 17:14:00
Để dành tiền xây thêm trừơng học thì tốt hơn.
Thảo Văn 31-01-2020 17:06:53
Đi chùa lễ phật đầu năm mà 1 nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đi chùa chính là thể hiện tấm lòng hướng thiện, mong ước cuộc sống gia đình bình an, con cái được thành đạt nên người. Đó chính là điều tốt đẹp trong năm mới, thế tại sao lại đi so sánh chuyện người đi chùa với người phạm tội trong xã hội? Người viết nên đi tìm hiểu thêm những tội phạm xã hội đó họ có đi chùa không? Hay chí ít là có phải tín đồ của Phật giáo không?
ngô đồng 31-01-2020 15:35:28
Rất hay xây chùa để có nơi tịnh hóa tâm hồn, đến đó học điều tốt, điều thiện không phải đến đó để cầu xin thần Phật! Diều đó là vô ích, mê tín!
hoangthang 31-01-2020 14:19:44
Hãy hỏi người đầu tư xây chùa!
Thấy chồng nghỉ việc đã tròn 2 tháng nhưng vẫn chưa lo lắng, hối hả gì, chị Quỳnh quyết định… bàn giao vài thứ...
40 năm bên nhau không cần danh phận hóa ra lại là khoảng thời gian ông bà được sống trọn vẹn với tình yêu.
Tôi căng mắt cỡ nào cũng không nhìn thấy tương lai. Lương tháng nào hết vèo tháng đó.
Nếu không có biến cố đó xảy ra, tôi không biết chừng nào đứa con dâu duy nhất trong nhà mới được má đoái hoài.
“Tùy em chứ, lỡ em hết tiền, lỡ không đúng, lỡ anh nói sai...", cứ như vậy, vợ trở thành người quyết định tất cả mọi việc.
Không tính vụ lợi, cách các cô các bà dùng ân ái để bày sắp bẫy rập với mục đích dễ chấp nhận, hay cả dễ thương, là vô cùng phong phú.
Phá sản, nghiện rượu, gia đình tan nát, ông Phong đã may mắn làm lại cuộc đời nhờ tình yêu thương của con gái.
Mẹ hỏi chị Hai có làm ăn gì không, mẹ cho tiền. Tôi mượn mẹ 50 triệu đồng, mẹ nói muốn làm ăn thì đi vay, ngân hàng thiếu gì tiền.
Không lẽ gần 30 năm ở cùng nhau, anh rể tôi không lần nào để chị có thể thực hiện một phép tính cộng?
Tôi nhận ra hôn nhân cũng cần “tinh gọn” mới có thể hạnh phúc trọn vẹn.
Nếu bị bệnh cứ than, nếu đau cứ khóc, nếu giận cứ nói. Sao phải cố gắng gồng lên làm chi?
Con người kỳ lạ lắm, khi lạc vào bước đường cùng, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy để cứu lấy mình.
Việc hoạch định rõ ràng cho tuổi già giúp giảm thiểu những chuyện lủng củng đáng tiếc sau này.
Vàng lên trăm triệu đồng một lượng rồi, tiền đâu mà cưới vợ!
Những đứa con được cha mẹ trải sẵn thảm êm dưới chân, chưa từng bước đi trên sỏi đá, liệu có hạnh phúc như cha mẹ mong đợi?
Gia đình là bến đỗ bình yên nhưng cũng có khi là ngọn nguồn giông bão.
Nếu không có biến cố này, chắc hẳn, tôi vẫn mãi là người phụ nữ ít trải đời, xoay quanh cuộc sống nhỏ bé “trong ao hồ” của mình.
Trong cơn sốt vàng ấy, không ít người ôm hy vọng đổi đời, nhưng cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười, thậm chí là bi kịch.