Con trai dại, mẹ phải "chịu đòn"

02/08/2023 - 14:37

PNO - Nếu em đứng ra giải quyết theo kiểu bao biện như vậy, các con chưa chắc đã nhận ra cái sai của mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em chưa ra tòa ly hôn nhưng thực sự từ lâu đã không còn quan hệ hôn nhân. Chồng em bỏ đi theo người khác, 1, 2 năm ghé qua nhà 1 lần, chỉ có kiếm chuyện thôi chứ không giúp đỡ được gì. Một mình em nuôi con trai đang học cấp III.

Con em học khá nhưng không có ý chí. Hồi cuối học kỳ I năm nay, con em theo bạn bè rủ rê, nghỉ học bỏ nhà đi mấy ngày, em phải đi tìm, năn nỉ khóc lóc mới chịu về nhà. Mấy tháng sau đó con nói đã lỡ “yêu” bạn gái, giờ bạn gái (học cùng lớp) có thai. Cả hai đứa muốn nghỉ học, đi làm. 

Em nghe mà rụng rời tay chân. Em có gặp bạn gái của con hỏi chuyện, cô bé đó cũng trả lời sự thật đúng là vậy. Nhìn 2 đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới giờ vướng vô chuyện tày trời, nếu bị trường đuổi học rồi không biết tương lai chúng sẽ về đâu.

Em có hẹn gặp mẹ của cô bé, gia cảnh nhà người ta còn khó khăn hơn em. Mẹ của cô bé khóc sưng mắt, nói em làm sao giúp cho bé với, từ bữa chồng chị biết tin tới giờ đã đánh con mấy trận, đuổi ra khỏi nhà, giờ chị ấy đang gửi tạm con ở nhà ngoại.

Em một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, không biết tính sao. Con mình gây ra chuyện như vầy, mình càng nói ra càng mang tiếng xấu. Em đã thử thuyết phục con đi học cho xong cấp III, chuyện đi làm từ từ tính, nhưng con trai em không nghe, nói giờ con học không vô nữa. Bạn gái của con thì vẫn muốn đi học, chỉ ngại cái bầu.

Em tính đưa con bé đi bỏ thai, để cho nó được trọn vẹn đường học hành, biết đâu nhờ đó con trai em sẽ theo bạn mà trở lại trường học.

Bản thân em là người ăn chay niệm Phật, nghĩ theo cách này em sợ lắm, đêm nào em cũng thức trắng không ngủ được. Mà chần chờ thì cái thai ngày một lớn, càng chậm càng khó. Em không biết làm sao đủ can đảm để 
thực hiện.

Thùy Nhi (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Thùy Nhi thân mến, 

Tình thế của em bây giờ nhiều cái khó, trách nhiệm nặng nề. Cái thai là hậu quả của sai lầm tuổi trẻ mà con trai em là người trực tiếp. Về mặt tình cảm hay về mặt luật pháp, con em đều sai. Hạnh Dung hiểu em muốn che chở cho các con, đặc biệt là con trai em.

Nhưng bây giờ, nếu em đứng ra giải quyết theo kiểu bao biện như vậy, các con chưa chắc đã nhận ra cái sai của mình. Thôi thì, mình đã đảm đương cả hai vai vừa cha vừa mẹ, lúc này mình cố gắng mạnh mẽ lên để vừa dạy con vừa giúp con em nhé. 

Việc cần làm bây giờ là mình phải nói chuyện nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc với từng đứa, giải thích mọi chuyện thật cặn kẽ, nói cho các con biết luật pháp quy định thế nào, hậu quả sẽ ra sao nếu cả hai đều dang dở chuyện học hành. Bản thân 2 gia đình không đủ khả năng kinh tế để nuôi thêm một gia đình nhỏ không nghề nghiệp. Mà cũng phải vài năm nữa 2 đứa mới đủ tuổi kết hôn.

Em cố gắng lắng nghe các con thật cặn kẽ xem các con nghĩ gì, muốn gì. Sau đó, 2 bà mẹ phải cùng thống nhất quyết định. “Con dại cái mang”, em nói chuyện với mẹ cô bé, thật lòng hợp tác để giải quyết việc này.

Bất kỳ quyết định gì đối với cô bé cũng phải là quyết định của người mẹ; bởi vì cô bé vẫn là con nhà người ta, em chỉ có thể giúp đỡ với tư cách mẹ của bạn bé, có thể là người hỗ trợ về thời gian, về tiền bạc nhưng không thể là người đứng ra chịu trách nhiệm được.

Trong trường hợp này, cách tốt nhất vẫn là định hướng, động viên để 2 đứa tiếp tục chuyện học hành, không phải dang dở. Nhưng đôi khi cũng cần một khoảng thời gian tạm ngưng để giải quyết êm xuôi mọi chuyện trước khi trở lại trường. Mình cũng không thể ép con quá, vì ở độ tuổi cấp III, người trẻ cũng khó bình tĩnh, tập trung học hành như không có chuyện gì xảy ra.

Chúc em giữ được sức khỏe, giữ được sự cân bằng trong cuộc sống để làm chỗ dựa cho các con.

Hạnh Dung 

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI