Thưa chị Hạnh Dung,
Năm nay em 36 tuổi, khi lập gia đình với em, chồng em đã có con riêng. Con trai của chồng em năm nay 20 tuổi, đang đi học.
Em hòa thuận với con riêng của chồng vì cháu là con trai, không để ý những việc vụn vặt. Tuy nhiên, gần đây, có một việc khiến em vô cùng khó xử.
Con trai có bạn gái, cô bé ấy mới 17 tuổi, đang học ở quê. Gia đình cô bé ấy không biết suy nghĩ thế nào mà cho phép con gái lên thành phố chơi và ở lại nhà của bạn trai, tức là nhà em. Chồng em vốn cởi mở, nên khi con trai hỏi, anh đã đồng ý, còn nói: “Kệ nó, con trai mà, mất mát gì đâu”.
|
Ảnh minh họa |
Em không tiện phản đối, dù gì thì đây cũng là nhà anh và con trai đã được cha cho phép. Em chuẩn bị một phòng ngủ nhỏ cho bạn của con nhưng cô bé đó không ở trong căn phòng mà em đã chuẩn bị sẵn mà ở luôn trong phòng của bạn trai như vợ chồng.
Em thực sự bị sốc. Còn hai đứa trẻ rất tự nhiên, bình thản, vào phòng là đóng chặt cửa. Buổi sáng hai đứa dậy trễ, em đã đi làm, nhưng chiều về, ngồi trong bàn ăn cùng với cả nhà, chúng vẫn không có vẻ gì ngại ngùng, còn nói chuyện đùa giỡn, nghiêng đầu qua lại tình tứ.
Em thấy mình còn ngượng ngập, mất tự nhiên hơn cả chúng. Em có nói với chồng, thì anh nói cứ coi như con trai đi học xa hay dọn ra ở riêng rồi, thì nó đưa bạn gái về nhà mình cũng đâu làm gì khác được. Em không biết mình nên xử sự ra sao. Nghe nói cô bé ấy tính ở chơi khá lâu.
Thanh Mai (TP.HCM)
Em Thanh Mai thân mến,
Trong trường hợp này, có vẻ chồng em đã chấp nhận “nhắm mắt xuôi tay” trước cậu con trai yêu sớm và cô người yêu quá thoải mái của cậu. Em có mở lời dạy bảo hay tỏ thái độ căng thẳng gì cũng là chuyện rất khó. Tuy nhiên, nếu mình buông xuôi theo cha của thằng bé cũng không nên. Mình cố làm hết những việc mình thấy cần, để bớt băn khoăn, còn để lỡ có xảy ra chuyện gì, mình không bị động.
Câu chuyện của em vẫn phải bắt đầu từ chồng em, cha của thằng bé. Em nên bàn với chồng: con cái nhà người ta tới ở trong nhà mình, mình cũng nên biết nhà biết cửa, phụ huynh hai bên cũng nên quan tâm đến các con, dù ở gần hay xa. Vậy nên, anh cần hỏi con trai về quê quán, địa chỉ liên lạc của cô bạn gái, số điện thoại của cha mẹ cô và đề nghị con hoặc mình có liên hệ với gia đình cô bé.
Cô bé ấy chưa đủ tuổi thành niên, việc được cha mẹ cho phép đi chơi hay không cũng cần biết rõ, kẻo không con trai mình lại phạm pháp. Cũng chưa cần đề cập đến những chuyện tế nhị như hai đứa ở chung phòng như vợ chồng, nhưng việc chồng em tham gia vào mối quan hệ này cùng các con là bước đầu thể hiện trách nhiệm của người làm cha.
Anh vẫn có thể rất thoáng, rất tự do nhưng tự do trong sự hiểu biết và nắm đầy đủ thông tin. Có thể, khi biết rõ tình trạng chuyến “đi chơi” này của cô bạn gái ấy, vợ chồng em sẽ có cách cư xử phù hợp.
Tôn trọng tự do của các con là điều cần thiết, giới trẻ bây giờ cũng không như ngày xưa, nhưng thời nào cũng vậy, cha mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra dưới mái nhà mình. Con trai hay con gái, thì những tổn thương mà chúng vô ý gây ra cũng như nhau.
Em hãy nói chuyện với con trai về trách nhiệm của con đối với bạn gái, nhất là khi bạn gái dưới 18 tuổi. Trong những ngày cô bé ở nhà em, em hãy thử hỏi han trò chuyện để giúp cô bé hiểu thêm. Nói cho cùng, chuyện gì đã xảy ra mình không quay ngược lại được, chỉ là bây giờ tìm cách gỡ, để nếu chuyện có đổ vỡ, những hậu quả để lại không quá nặng nề.
Hạnh Dung
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC Như Hằng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): Chuyện trong nhà mình thì mình không thể làm lơ Nghe chuyện nhà bạn, tôi lập tức liên tưởng đến câu chuyện nhà hàng xóm của tôi. Khi cậu trai nhà ấy đang học năm thứ hai thì bạn gái cậu ấy có bầu. Lúc biết chuyện, cha mẹ cậu yêu cầu con phải có trách nhiệm với bạn gái. Cậu ấy đã chống đối quyết liệt nhưng rốt cuộc thua người lớn, đành phải làm cha làm chồng lúc còn quá nhỏ. Theo lời cậu, đó chỉ là một cuộc vui qua đường chứ không phải tình yêu. Từ ngày cưới đến lúc vợ cậu sinh, chỉ có ông bà hàng xóm chăm cháu, dạy dâu, còn cậu ấy vẫn mải vui với những cuộc vui bên ngoài. Hầu như ngày nào đôi vợ chồng bất đắc dĩ ấy cũng cãi vã la hét. Người xưa hay quan niệm con trai chẳng mất mát gì nên ít để tâm dạy dỗ con trai bảo vệ chính mình. Vì thế, đã có biết bao cuộc đời dang dở khi sa vào đường yêu, làm cha sớm, học hành bỏ lỡ hết. Nếu chuyện không may xảy ra, chính bạn cũng có trách nhiệm của người làm mẹ. Trong tình huống này, tôi sẽ lập tức nói chuyện với cô bé ấy, lấy thông tin về gia đình cô bé để nói chuyện với cha mẹ cô, để họ biết mà giáo dục con mình và đề nghị họ gọi con về nhà. Về phần bạn, vợ chồng bạn cần nói chuyện thẳng thắn với con trai và đề nghị có thể thuê nơi khác cho cô bé ở tạm. Chuyện trong nhà mình thì mình không thể làm lơ được, bạn ạ. Thu Hương (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): Phải ra tay trước khi quá muộn Chị gái tôi lỡ có thai khi đang học lớp 12. Trong cơn hoảng loạn, chị đi bỏ thai bên ngoài và bị nhiễm trùng, kết quả là chị không thể làm mẹ được nữa. Nỗi đau ấy không chỉ là của riêng chị, mà còn là nỗi đau của cha mẹ tôi, của anh bạn trai năm ấy. Chị không lập gia đình. Anh ấy đòi cưới, chị cũng khước từ. Giờ chị lủi thủi ở nhà bán tạp hóa trong khi anh em đi làm ăn xa hết. Chuyện nhà bạn, bạn phải ra tay trước khi mọi chuyện quá muộn. Coi như cứu con người ta và cứu cả con mình. Biết đâu cô gái ấy đang bỏ nhà đi thì sao? Tôi nghĩ rằng sự lần chần của bạn bắt nguồn từ việc có thể bạn vẫn đang lấn cấn vì cậu trai ấy là con riêng của chồng và lấn cấn cả suy nghĩ rằng chồng bạn thoáng. Nhưng thà ở đâu chứ khi mọi chuyện diễn ra trước mắt thì bạn không thể làm ngơ được đâu. Hãy trao đổi thẳng thắn và quyết liệt với chồng bạn, để cô bé kia phải về nhà của cô ấy. Điều này không có nghĩa là bạn phủi trách nhiệm hay sợ liên lụy mà là để cô bé kia hiểu được giới hạn của một mối quan hệ và biết tôn trọng gia đình bạn, bởi biết đâu mai này họ thành vợ chồng... |
Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn
Tư vấn trực tiếp tại Tòa soạn Báo Phụ nữ: Từ 8g đến 17g các ngày từ thứ Hai, tới thứ Sáu.