Lấy vợ, đã hai mặt con, nhưng đã hơn một năm nay Quân không ở nhà. Ban đầu Quân còn viện đủ lý do để ở lại đâu đó qua đêm. Tuần trước, Quân để chính cô gái kia gọi điện cho chị Hai, nói rằng hai đứa coi nhau là vợ chồng từ lâu nên quyết sinh em bé. Chị chết điếng, còn vợ Quân thì khóc lóc vật vã.
Thương con dâu, thương hai đứa cháu nội, chị Hai làm đủ mọi cách, từ làm mình làm mẩy, vật vã khóc lóc đến la mắng, nạt nộ… thậm chí cắt luôn phần lợi tức được chia hàng tháng của Quân và thu lại chiếc xe hơi chị mới mua cho Quân trước đó. Nhưng dù thế nào, Quân cũng cương quyết không thay đổi.
|
Lẽ ra chị đừng cố ghép các con thành một cặp đôi hoàn hảo theo ý mình. HÌnh minh họa. |
Mọi người chẳng ai ưa loại đàn ông đã vợ con đùm đề còn có thói trăng hoa, vợ lớn vợ bé. Nhưng với Quân lại khác, những ai biết chuyện thấy giận chị Hai tôi hơn giận Quân.
Đẹp trai, con nhà khá giả, tốt nghiệp trường đai học hàng top ở Sài Gòn, Quân là đích nhắm của nhiều cô gái. Còn trẻ, ham vui, tính tình cũng rất lãng tử nên Quân cũng không chắc chắn với mối tình nào.
Sợ con sa đà vào chuyện yêu đương mà lãng phí thời gian, chị Hai tôi quyết nhắm cho Quân một đám, với hy vọng có vợ rồi Quân sẽ tu chí làm ăn.
Trong số bạn gái của Quân, chị Hai tôi chấm Nguyệt, cô bé có gương mặt xinh như người mẫu, năng động, hiện đại nhưng lễ phép và sống chan hoà với mọi người xung quanh.
Ngặt nỗi, Quân nói giữa Quân và Nguyệt chỉ mới thân hơn một chút vì tuổi tác sàn sàn bằng nhau, lại hợp nhau trong chuyện vui chơi.
Nhưng chị Hai tôi càng quyết tâm phải se duyên bằng được cho hai đứa. Chị tìm đủ mọi cách để Quân và Nguyệt có cơ hội gặp nhau. Lúc thì viện cớ sinh nhật chị, khi bạn đi Phan Thiết về có mang ít đồ biển tươi, rồi kỷ niệm ngày Quân đậu đại học, ngày Quân tốt nghiệp, ngày Quân lãnh tháng lương đầu tiên…
Thôi thì có đến trăm ngàn lý do chính đáng để gọi Nguyệt đến nhà hoặc đi quán ăn, hát karaoke cùng gia đình… Gặp Nguyệt, Quân cũng vui vẻ nói cười, nhưng cứ động đến chuyện cưới hỏi là Quân lắc đầu quầy quậy.
Không chịu thua, chị đưa ra đủ “chiêu trò” dụ dỗ, từ mua xe hơi xịn, cho căn hộ đến chu cấp cho Quân ra nước ngoài học lên thạc sĩ nếu Quân chịu lấy Nguyệt làm vợ…
Mưa dầm thấm đất, cuối cùng thì một đám cưới linh đình cũng đã diễn ra. Thấy Quân và Nguyệt đưa nhau sang tận Singapore chụp ảnh cưới, họ hàng ai cũng nghĩ vậy là tụi nhỏ thương nhau thiệt lòng.
Ngày cưới con trai, chị Hai tôi rạng rỡ nụ cười hạnh phúc với suy nghĩ mình đã có thể yên lòng với sự sắp đặt hạnh phúc cho con trai. Song ngày vui ngắn chẳng tày gang…
|
Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hình minh họa. |
Sau ngày cưới chừng đôi tháng, Quân bắt đầu đi sớm về khuya. Nhiều bữa cả nhà chờ cơm đến tối mịt mà điện thoại của Quân vẫn ngoài vùng phủ sóng.
Một đứa con, rồi hai đứa con chào đời, mối quan hệ giữa Quân và Nguyệt không thể khá hơn. Tần suất cãi nhau của hai vợ chồng ngày càng dày hơn, bất chấp sự hoà giải của chị Hai.
Ở cùng một nhà nhưng Quân luôn tìm cách tránh mặt Nguyệt. Ngay cả những bữa cơm chiều, nếu về nhà đúng bữa, Quân cũng tìm lý do này hay lý do khác để không ngồi ăn cùng vợ.
Từ bỏ cơm đến không về ăn cơm, rồi đi qua đêm 1-2 ngày/tuần, lần lần, ngôi nhà chỉ còn như trạm dừng chân tạm thời của Quân. Quân dọn hẳn sang ở nhà cô bồ, bất chấp phản ứng dữ dội của mẹ và vợ.
Té ra, chuyện vợ chồng Quân gây gổ đã xảy ra ngay tuần trăng mật. Quân gật đầu lấy Nguyệt chỉ vì đã quá mệt mỏi với sự o ép của mẹ. Những cuộc họp mặt, ăn uống theo sắp xếp của chị Hai tôi khiến Quân cảm giác cháu không còn thờ gian cho mình và lúc nào cũng bị mẹ cột chân.
Quân cạn nghĩ cho rằng, gật đầu lấy Nguyệt chỉ để vừa lòng mẹ và mua lấy tự do cho mình, kèm chút hy vọng nhỏ nhoi là với thời gian Quân có thể yêu Nguyệt như mẹ nói.
Cưới vợ cho con chưa tròn năm, chị Hai chết điếng khi Quân đòi ly hôn với Nguyệt. Quân nói cháu chẳng có người thứ ba nào, chỉ là càng chung sống, Quân càng chắc chắn mình sẽ không bao giờ có tình cảm với Nguyệt vì hai đứa có quá nhiều khác biệt trong suy nghĩ, lối sống.
Tới khi đó, chị Hai tôi vẫn nghĩ đó chỉ là những lục đục tất nhiên của những đôi vợ chồng son trong mấy năm đầu. Có một đứa con, mọi chuyện sẽ khác. Chị lại tìm đủ mọi cách để cô con dâu sớm sinh con cho chị.
|
Con đau ốm chỉ có vợ vò võ ở nhà chăm con |
Khổ nỗi, có tới hai đứa con thì tình cảm vợ chồng vẫn cứ nhạt nhoà. Quân cũng không mấy quấn quýt con. Còn Nguyệt, nỗi tủi hờn, ấm ức tăng theo cấp số nhân vì có chồng cũng như không. Hai đứa con một tay Nguyệt chăm sóc, Quân chẳng thèm đoái hoài cả lúc con đau ốm.
Trong mắt Nguyệt, Quân chỉ còn là người chồng, người cha vô trách nhiệm. Mọi thứ thực sự chấm hết khi Nguyệt biết Quân có người phụ nữ khác bên ngoài. Không còn gì để níu kéo. Nguyệt nói với mẹ chồng là cô muốn ly hôn.
Lần này thì chị Hai tôi đành buông xuôi bất lực. Chị nói với tôi chị sai rồi, chị sẽ ân hận cả đời vì thương hai đứa cháu nội.
Phương Thảo