Con tôi tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài nhưng lại khởi nghiệp bán đồ ăn

01/03/2025 - 08:07

PNO - Những bài học từ việc làm lụng tay chân 3 năm qua - về sự kiên nhẫn, sáng tạo hay giá trị của lao động - không trường lớp nào dạy được.

Chào chị Hạnh Dung,

Tôi thật sự đang rất rối, không biết phải khuyên con trai tôi thế nào. Con tôi học hành đàng hoàng, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Data Analyst (phân tích dữ liệu) ở nước ngoài. Tôi từng kỳ vọng nó sẽ có công việc ổn định, lương cao, đúng chuyên môn.

Vậy nhưng khi về Việt Nam, nó không đi làm văn phòng mà kinh doanh đồ ăn vì nó nói không thích ngành đã học, chuyên môn quá nặng nề kiến thức nên nó không muốn đi dạy.

Lúc đầu, con tôi mở quầy bánh mì rồi chuyển sang bán đồ ăn vặt, giờ lại quay về bán bánh mì sandwich. Tôi thấy con vật vã 3 năm rồi mà chưa đâu vào đâu, chỉ đủ sống, trong khi gia đình không thiếu thốn, tôi và chồng đều làm bác sĩ.

Ngày nào bán ít thì nó buồn chán, ngồi thẫn thờ; ngày bán được thì phấn khởi hẳn nhưng tôi lo lắm. Nó bỏ bao công sức học hành, giờ làm việc chân tay cực nhọc, thu nhập bấp bênh, tôi sợ nó phí hoài tương lai.

Tôi muốn khuyên con quay lại đúng ngành nhưng lại sợ làm nó áp lực hay tự ái. Chuyên gia ơi, tôi nên nói sao với con để nó vừa không tổn thương, vừa suy nghĩ lại hướng đi?

Hạnh Thúy

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hạnh Thúy thân mến!

Hạnh Dung rất cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện. Hạnh Dung hiểu nỗi lo của chị - một người mẹ yêu thương con, từng kỳ vọng lớn lao khi con tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, giờ lại thấy con chọn con đường kinh doanh đồ ăn đầy gian nan, không đúng với những gì chị mong đợi. Điều đó chắc chắn khiến chị băn khoăn và xót xa.

Trước hết, tôi muốn nói rằng con trai chị đang chọn cách sống của riêng mình. Dù cậu học Data Analyst nhưng lại rẽ sang bán bánh mì, đồ ăn vặt rồi sandwich, có thể cậu đang tìm kiếm điều gì đó ý nghĩa hơn là một công việc văn phòng ổn định.

Việc buồn khi bán ít, vui khi bán nhiều cho thấy cậu ấy thực sự đặt tâm huyết vào sự lựa chọn này. Hạnh Dung có thể thông cảm cho những người trẻ có mong muốn khởi nghiệp vào thời đại này. Họ mong muốn làm chủ cuộc sống, thời gian, công sức và quyết định của mình để có thể gặt hái được thành quả hoặc học được từ những mất mát. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành - cậu ấy muốn được tự mình trải nghiệm, dù khó khăn hay bấp bênh.

Là người mẹ, đôi khi điều khó nhất nhưng cũng quý giá nhất là học cách "mặc kệ" - không phải bỏ rơi mà là để con tự bước đi trên con đường đã chọn. Nếu chị ép con quay lại ngành đã học, có thể cậu sẽ nghe lời nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy ngột ngạt hoặc oán trách vì không được sống đúng với mong muốn.

Cuộc sống với những khó khăn, tủi cực mà cậu ấy đang trải qua chính là người thầy lớn nhất. Những bài học từ những ngày tháng trực tiếp làm công việc nấu ăn - về sự kiên nhẫn, sáng tạo hay giá trị của lao động - là thứ không trường lớp nào dạy được.

Tôi hiểu chị lo con phí hoài tương lai nhưng tương lai không chỉ là công việc lương cao mà còn là sự hài lòng với chính mình. Chị có thể nhẹ nhàng trò chuyện, hỏi con về cảm nhận, kế hoạch dài hạn nhưng hãy để con biết chị tin tưởng và tôn trọng sự lựa chọn của con cũng như sẽ hỗ trợ con hết mình vì lao động luôn là việc chân chính.

Dù sau này thành công hay thất bại, con chẳng những không trách chị mà còn trân trọng vì được tự do sống cuộc đời mình muốn. Chị cứ yên tâm, con trai chị đang học để trưởng thành theo cách riêng đấy!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI