Con tôi nói má giận ba, suốt ngày má chỉ khóc và nói không thể sống trong nhà này nữa

15/12/2016 - 11:30

PNO - Hôm rồi họp lớp, tôi không có điều kiện đi, bạn bè gửi cho mấy tấm hình, tôi thấy lại hình ảnh người con gái ấy. Nhiều cảm xúc tràn về. Tôi làm bài thơ Hoa cúc vàng thương nhớ. Không biết vì sao vợ tôi lục được.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Ngày còn trẻ, trước khi lấy vợ, tôi có thương một cô bạn học chung trường, tên là Hoàng Cúc. Nhưng rồi vì điều kiện gia đình, cô ấy phải chuyển vô thành phố, gia đình tôi không đủ lo kinh tế, tôi phải bỏ học. Xa nhau, lòng tôi dù biết không bao giờ có thể với tới người ta, nhưng thương nhớ thì vẫn thương nhớ. Sau này lấy vợ, tôi giấu chuyện này.

Dù tôi giờ chỉ là công chức quèn, nhưng vợ có công việc ổn định, có vị trí xã hội, gia đình yên ấm, các con ngoan ngoãn, tôi không phàn nàn điều gì. Hôm rồi họp lớp, tôi không có điều kiện đi, bạn bè gửi cho mấy tấm hình, tôi thấy lại hình ảnh người con gái ấy. Nhiều cảm xúc tràn về. Tôi làm bài thơ Hoa cúc vàng thương nhớ. Không biết vì sao vợ tôi lục được.

Tôi đi làm về thấy mấy chậu cúc (tôi thích trồng cúc, luôn có đôi ba chậu nở hoa trước ban công) bị vứt lăn lóc, hoa bị giựt xé tan nát, chậu bể, đất đai đổ tùm lum. Vợ tôi nằm trong phòng, không nói không rằng. Con tôi nói má giận ba, suốt ngày hôm nay má chỉ khóc và nói không thể sống trong nhà này nữa. Phụ nữ sao mà rắc rối, làm phức tạp vấn đề thêm. Tôi đâu có định quay trở lại dĩ vãng làm gì. Tôi không biết nói sao cho vợ hiểu.

Gửi chị Hạnh Dung tâm sự này, rất thật lòng, tôi mong muốn chị hãy giúp cho vợ tôi nói riêng, và chị em nói chung, hiểu đàn ông chúng tôi vốn rất thực tế, chút mơ mộng lãng mạn đó, chỉ là điều cỏn con không đáng kể. Các bà vợ đừng suy diễn, tưởng tượng, hãy nghĩ đến thực tế gia đình…

Thanh Bằng (TP.HCM)

Con toi noi ma gian ba, suot ngay ma chi khoc va noi khong the song trong nha nay nua

Anh Thanh Bằng thân mến,

Phụ nữ rắc rối, hay suy diễn tưởng tượng - đúng là như vậy. Nhưng đó là sự thật không thể thay đổi được, vì đã thành thuộc tính của phụ nữ rồi. Anh mong muốn phụ nữ hiểu đàn ông. Hạnh Dung mong muốn anh hiểu phụ nữ nói chung, và hiểu vợ mình nói riêng, thêm chút nữa. Thật khó để vẫn thoải mái, vui vẻ hạnh phúc sống với chồng, mà trong lòng chồng mãi thương nhớ một người phụ nữ khác.

Anh thích trồng hoa cúc, anh làm thơ “hoa cúc vàng thương nhớ”, anh ngập tràn cảm xúc khi thấy lại bóng dáng người cũ… Chẳng phải anh đã sống chìm trong ảo mộng đó sao? Còn gia đình thực tế của anh, anh có làm thơ cho gia đình ấy? Có nhớ tặng hoa cho vợ? Cái gì cũng cần có sự công bằng. Anh đã không công bằng lắm với chị nhà.

Thôi thì, việc đã xảy ra rồi. Chuyện “hoa cúc vàng thương nhớ”, càng giải thích, càng đổ thêm dầu vào lửa thôi anh ạ. Anh hãy xin lỗi chị vì một phút xao lòng nghĩ đến người cũ, hãy “cắn răng” mà chấm dứt cái vụ thích hoa cúc vàng, trồng hoa cúc vàng và làm thơ, ít ra là trong thời gian này, mai kia xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.

Anh cần giữ gia đình được nguyên vẹn, “không phàn nàn điều gì” như anh từng tự hào. “Hoa cúc vàng” ấy, nay coi như chuyện vặt vãnh, không có gì. Anh hãy chứng minh tình yêu của anh với vợ con, với gia đình là thật, là quan trọng nhất đối với anh. Chị nhà giận dỗi một đôi ngày, sau đó có thể hết. Nhưng “nỗi buồn hoa cúc” sẽ không dễ phai nhạt ngay.

Nói là không thể tiếp tục sống chung, nhưng cũng chưa hẳn đã dứt khoát như vậy. Anh cần cố gắng hết sức mình. Người phụ nữ nào qua cơn sốc cũng nghĩ đến chồng con, gia đình, chứ không ai muốn gia đình mình tan vỡ. Hạnh Dung nghĩ lúc này chị rất mong nhìn thấy tình yêu thật lòng, sự gắn bó sâu sắc mà anh dành cho chị và gia đình. Chúc anh giữ được vai trò trụ cột, vững tay chèo lái giữ con thuyền gia đình qua khỏi cơn chao đảo nghiêng ngả này.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI