Con tôi làm Sugar Baby cho người ta, tôi phải làm sao để kéo con quay về?

28/10/2022 - 09:00

PNO - Giờ đây, hai tháng đã trôi qua mà chị vẫn chỉ khóc lóc và muốn chết, thì làm sao chị giúp được gì cho con?

Chào chị Hạnh Dung,

Xin được gửi chị tâm thư này nhờ chị giúp dùm một cách nào đó cho thân già này được an yên… Chứ thật sự những ngày nay, tôi đã tính cạo đầu đi tu, hay bỏ nhà đi, chứ cũng không biết phải làm sao nữa.

Tôi ở miền Tây, chỉ mới học qua lớp 9, tuy nhiên tôi cũng cố gắng cho cả hai đứa con đi học đầy đủ, tốt nghiệp THPT.

Tôi có một trại tôm tép giống, cũng kiếm ra tiền, nên khi con còn học phổ thông, tôi đã cho con trai và con gái lớn lên thành phố thuê nhà ở cùng ba, cốt là để con có điều kiện học thi Đại học tốt hơn.

Thế nhưng, ba tụi nó mắc tật đánh bài từ ngày còn trẻ, thằng con đầu của tôi không đậu Đại học nên đành phải học Trung cấp công nghệ thông tin, con gái vừa tốt nghiệp THPT thì nhà phát hiện ra chồng tôi bị giang hồ đòi nợ cả tỷ bạc, dọa dẫm làm ảnh hưởng cả hai đứa con tôi, còn dọa sẽ bắt cóc chúng để bán qua Trung Quốc.

Ở dưới miền quê mà nghe dân giang hồ băng đảng Q8 trên đó cũng sợ hết vía, nên tôi đành bán hết gia sản ở nhà, vay mượn thêm để có đủ tiền trả nợ cho ông ấy. Sau đó chúng tôi li dị, vì ông ấy quyết định bỏ hai đứa con đi nơi khác ở.

Tôi lúc ấy cũng vì đang gánh nợ, nên phải tiếp tục mối manh buôn bán, và cũng tìm một người chồng khác để hỗ trợ chi tiêu cho hai đứa nhỏ ở Sài Gòn thuê nhà sinh sống.

Sau đó, tôi có thêm đứa con út, cũng lo cho cháu được ăn học đàng hoàng. Tôi chủ quan nghĩ hai đứa lớn cũng trên 18 tuổi rồi, có thể chúng sẽ sống được. Chúng cũng chỉ nhờ tôi thời gian đầu năm triệu mỗi tháng. Rồi sau đó hai năm thì không cần nữa, mỗi đứa thuê nhà riêng, và cũng có những công việc riêng. Tới nay đã 5 năm chúng nó ở một mình.

Lúc đầu tôi hỏi, thì chỉ có con trai là nói rõ đi làm sửa và bán máy tính laptop. Nhưng con gái tôi thì lại có vẻ kiếm được tiền nhiều hơn, và nói rằng buôn bán mỹ phẩm, collagen gì gì đó với mấy đứa bạn ở chung, nên tôi cũng nghĩ có lẽ nó có khiếu buôn bán giống tôi.

Thế nhưng, tôi cũng lấy làm lạ vì sao nó không chỉ có tiền ăn ở, mà thậm chí còn có tiền đi thẩm mỹ khá nhiều. Lúc đầu nó chỉ nói rằng dư dả chút nó muốn làm hoàn hảo khiếm khuyết gương mặt, vì con trai thành phố giờ thích nét người Hàn Quốc, nó lại tự ti từ bé vì là gái quê, nên dù tôi không thích, nó vẫn làm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thế rồi cái ngày tệ hại cũng đến, khi một người bạn trai của nó (quen được vài ba tháng gì đó) chia tay nó và gửi hết cho tôi những thông tin, tin nhắn của nó với bạn bè. Lúc đó tôi mới tá hỏa ra rằng nó làm gái mật bố đường gì đó, tức là một dạng mại dâm trá hình của dân nhà giàu, muốn tìm con gái sạch sẽ để gặp nhau một tuần một, hai lần, trả tiền tháng từ 10-20 triệu.

Trời đất ơi, tôi chưa bao giờ muốn con mình phải làm những việc nhục nhã như vậy để đổi miếng cơm manh áo. Tôi không biết con gái đang ở đâu, nên chỉ có thể gọi ngay cho nó, và chúng tôi đã cãi nhau rất lớn. Nó nói mỗi lần nó chỉ gặp một người, và cũng coi như bạn trai, nên không có gì. Phải có những người đó, nó mới có tiền ăn, tiền sống.

Thế nhưng, tôi vẫn gào thét rằng nó phải về nhà để tôi nuôi, và nó không được làm gái. Nó đã block điện thoại tôi, tôi không thể liên lạc, thằng anh nó cũng không biết nó ở đâu. Nhưng con trai nói với tôi rằng nó thấy mấy đứa bạn sống chung con bé cũng có vẻ hơi ăn chơi, và phẫu thuật thẩm mỹ nhiều, dù không rõ là làm gì, lúc nói thế này lúc nói thế khác.

Cô ơi tôi phải làm sao? Có phải tôi đã sai khi để chúng nó ở thành phố một mình hay không? Có phải tôi đã sai khi cưới thằng cha tệ bạc hay không? Tôi phải làm gì đây vì thật sự những lúc tâm trạng tệ nhất tôi còn muốn chết quách đi cho rồi.

Tôi đau day dứt tới nay đã hai tháng. Nó là cục vàng của tôi từ bé, thời có tiền của, tôi chẳng tiếc điều gì với nó, giờ đây nó lại thành "cục kẹo" cho người dưng là do thành phố hay sao?

Lê Hồng Nga

Chị Hồng Nga thân mến,

Lúc này trong chị đang bị dằn vặt bởi hai câu hỏi mà bất kỳ người mẹ nào cũng bị dằn vặt khi con cái của họ gặp vấn đề: Mình phải làm gì để giúp con, và những chuyện này xảy ra có phải do lỗi của mình?

Thế nhưng câu hỏi về lỗi của bản thân lúc này chẳng giúp gì được cho việc giải quyết vấn đề cả, mà có khi chỉ làm cho chị thấy rối thêm.

Điều quan trọng là chị cũng như bất cứ ai đều hiểu rằng, mọi người mẹ luôn chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con mình, và sai lầm thì chẳng ai tránh khỏi, kể cả trong việc làm mẹ. Cho nên nhiều người vẫn thường nói, khi sinh con ra, là người phụ nữ phải học làm mẹ suốt cả cuộc đời.

Chết quách hay đi tu, hy vọng đó chỉ là tâm trạng nhất thời của chị. Nó cũng chả giúp gì được cho chị và con gái lúc này. Cả chị và con gái chị đều cần sự mạnh mẽ để vượt qua hoàn cảnh.  Và con gái chị thì không thể lấy được sự mạnh mẽ ở đâu lúc này, ngoại trừ từ chị.

Tất cả những tâm trạng vật vã khổ sở của chị lúc này đều phát xuất từ tình yêu thương chị dành cho con. Xót, đau, sợ hãi, lo lắng...

Con gái chị có lẽ đã từng gặp khá nhiều khó khăn, vất vả trong việc trụ lại ở một thành phố đầy cám dỗ vật chất. Tuổi 18 bắt đầu muốn tự lực để khỏi làm phiền mẹ, phiền cuộc sống của mẹ, và phát xuất từ mong muốn chính đáng đó, không có chỗ dựa tinh thần, không có người chỉ dạy, cháu đã đi sai đường, khi lầm tưởng đó là con đường dễ dàng.

Chị đã lỡ bỏ qua cơ hội đầu tiên, khi thay vì chạy đến với con, giữ chặt lấy nó, kéo nó về với mình, thì chị lại chỉ gọi điện và gào thét. Quá sợ hãi, quá tức giận, phản kháng... cô gái đã chặn chị để được tự do với quyết định của mình.

Giờ đây, hai tháng đã trôi qua, mà chị vẫn chỉ khóc lóc và muốn chết, thì chị làm sao giúp được gì cho con? Chị hãy thu xếp tất cả việc nhà để lên thành phố, cùng với con trai đi tìm con gái của mình. Cô gái không thể biến mất tăm mất tích được. Chắc chắn là sẽ có những manh mối từ bạn bè cũ, chỗ trọ cũ, hay cả trên mạng xã hội.

Hãy đến với cháu, cho cháu biết rằng chị yêu thương cháu, và sẵn sàng đón cháu trở về với gia đình, cho cháu một cuộc sống trong sạch, gột rửa, để có thể tìm được những niềm vui, hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Tất nhiên, thật không đơn giản để giúp cháu bứt khỏi những cám dỗ của cuộc sống dễ dàng, vô tư về tiền bạc mà không cần lao động đổ mồ hôi. Cháu nay cũng đã 23 tuổi, đã hoàn toàn có quyền tự định đoạt cuộc đời mình. Cho nên chị phải vô cùng kiên trì, nhẫn nại, bình tĩnh...

Điều quan trọng lúc này là làm sao có thể liên lạc được với cháu. Cháu chịu từ bỏ ngay hay không thì cháu cũng phải cảm nhận được tình yêu thương của chị. Để một lúc nào đó, khi cháu nhận ra mặt trái tồi tệ khủng khiếp của cuộc sống "bán thân" này, cháu biết cháu luôn có một nơi tìm về.

Tâm trạng đó, sự thất vọng đó, cảm giác đơn độc và sợ hãi... nhất định có lúc sẽ đến với những cô gái đang làm nghề như con chị. Và chỉ cần lúc đó, trong cháu có một chút nào đó cảm nhận tình yêu thương, sự chờ đợi của mẹ, có lẽ chị sẽ có lại được đứa con của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn  

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI