Con thích đánh bạn, mẹ đau đầu xử lý

16/08/2018 - 06:00

PNO - Qua hôm sau, Tin ra xóm chơi và lại tiếp tục giơ tay đánh bạn. Mẹ cũng lại giữ tay Tin nhưng ngồi chơi cả buổi, mẹ chỉ giữ tay Tin khoảng tám lần thôi. Cứ vậy, mỗi ngày Tin giảm thói quen đánh bạn đi một ít.

Con gái nhà hàng xóm của tôi - bé Tin, được khoảng ba bốn tuổi, khá xinh xắn và dễ thương. Tin dễ ăn, dễ ngủ và hay cười nên cả xóm ai cũng quý. Duy có điều không biết có phải đang trong giai đoạn “nổi loạn tuổi lên ba” không mà Tin rất hay đánh người đối diện.

Con thich danh ban, me dau dau xu ly
Tin là cô bé xinh xắn, nhiều người nhìn em muốn bế, muốn nựng. Hình minh họa

Tin vả vào mặt, đánh vào tay các đứa bé chơi cùng lớn tuổi hơn và đánh cả người lớn nữa. Tin nhỏ, lực đánh không mạnh nên cũng không ai phàn nàn gì.

Nhưng có một lần, Tin cầm món đồ chơi gỗ đánh vào đầu của một chị tám tuổi đang ngồi chơi cạnh, chứ không đánh bằng tay không như mọi lần. Cô bé bị đau bất ngờ nên òa khóc, chạy về mách mẹ.

Mẹ Tin rối rít chạy theo xin lỗi hết lời rồi quay về quát Tin một trận, rồi lại đét thêm hai cái vào mông. Tin cũng khóc nức nở nhưng qua hôm sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Mẹ Tin quát mắng, phát vào mông con nhưng Tin vẫn không bỏ được tật xấu. Mẹ Tin lo lắm, sợ có gì lại mất lòng hàng xóm nên không cho Tin ra ngoài chơi nữa, bắt ru rú trong nhà. Bị “cô lập”, Tin rất buồn bã.

Rồi không biết được ai “mách nước”, mẹ Tin đã đổi “chiến thuật”. Mẹ không nhốt Tin trong nhà nữa mà ẵm con ra xóm chơi, mọi người không để bụng chuyện cũ, vẫn sà vào ngồi cạnh cô bé. 

Con thich danh ban, me dau dau xu ly
Giờ đây, Tin chơi với bạn vui vẻ và không còn đánh bạn nữa.

Như mọi lần, được một chốc, Tin lại giơ tay định đánh bạn nhưng lần này, mẹ Tin lập tức giữ tay con lại. Hai tay mẹ Tin nắm hai tay Tin một cách nhẹ nhàng, mắt mẹ nhìn sâu vào mắt Tin và mẹ nói một cách chậm rãi: “Tin làm vậy là xấu, mọi người sẽ không thích Tin nữa. Tin không được làm vậy nữa”.

Tin mở to mắt nhìn mẹ. Mẹ từ từ thả tay Tin ra, Tin lại cắm cúi chơi. Được mươi phút sau, Tin lại giơ tay định đánh bạn và lần này cũng vậy, Tin lại bị mẹ giữ tay và lặp lại câu nói cũ. Cả buổi chiều ấy, mẹ giữ tay Tin khoảng hơn mười lần.

Qua hôm sau, Tin lại ra xóm chơi và lại tiếp tục giơ tay đánh bạn. Mẹ cũng lại giữ tay Tin nhưng ngồi chơi cả buổi, mẹ chỉ giữ tay Tin khoảng tám lần thôi. Cứ vậy, mỗi ngày Tin giảm thói quen đánh bạn đi một ít và rồi thói quen ấy mất hẳn khi nào không hay.

Con thich danh ban, me dau dau xu ly
"Ngầu" với con không tác dụng, chị chuyển sang kiên nhẫn với con. Hình mình họa

Nhìn cách mẹ Tin dạy con, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Một việc nhỏ thôi, nhưng rõ ràng rất cần sự kiên trì, tôn trọng và thấu hiểu con. Ai bảo rằng trẻ con nhỏ thì không hiểu gì? Chúng hiểu hết, chỉ cần bạn biết cách nói cho chúng hiểu. Và bạo lực chưa bao giờ là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Chỉ bằng cách thấu hiểu, người ta mới có thể tự thay đổi mình tốt hơn và trẻ con cũng vậy.

Trần Khoa Yêng Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI