Con té giùm em cũng được

05/03/2017 - 06:30

PNO - Bữa hai chị em lại rượt nhau giành đồ chơi, Mi bị trượt té. Mẹ đang nấu cơm, nghe tiếng Mi khóc thét.

Thư mới sáu tuổi, chưa biết cách làm chị Hai. Mi thì ỷ mình luôn được ưu tiên nên hay lấn lướt chị. Hai chị em cứ gây gổ như chó với mèo. Thư bày đồ hàng chơi trò nấu ăn. Thấy chị Hai đặt nồi lên bếp, Mi giành lấy bếp. Thư gọt rau củ, Mi lại giành con dao. Tranh giành một hồi, Thư bực quá, bỏ đi đọc sách. Mi lại chạy theo giành sách của chị. Xử kiện cho hai con cả ngày, mẹ cũng mệt. Lúc cáu lên, mẹ phạt cả hai chị em. Thư ấm ức “tại sao cái gì con cũng phải nhường em?”. Mi thì trả treo “chị Hai xấu, giành đồ chơi của con”…

Con te gium em cung duoc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhiều lần bực em, Thư dọa: “Mi lấy đồ chơi của chị hoài, chị bán Mi cho bà ve chai”. Lời dọa lập tức hiệu nghiệm, Mi trả đồ chơi cho chị. Mỗi lần nghe tiếng rao mua ve chai vang lên ngoài cửa, Mi lo lắm, cứ hồi hộp liếc ra cửa. Được vài lần, Mi hết sợ, lại giành đồ chơi với chị.

Bữa hai chị em lại rượt nhau giành đồ chơi, Mi bị trượt té. Mẹ đang nấu cơm, nghe tiếng Mi khóc thét. Thư vừa khóc vừa la thất thanh: “Mẹ ơi em té, em chảy máu nhiều quá”. Mẹ xốc Mi lên. Mẹ chỉ kịp chụp chiếc khăn đè chặt vào vết thương trên trán Mi rồi lao ra đường. Mẹ ngoái lại dặn Thư: “Con chạy qua cô Mười chơi, nhờ cô qua đóng cửa giùm”.

Cũng may vết thương của Mi không sâu lắm, nhưng vẫn phải may ba mũi. Lúc mẹ bế Mi về nhà, thấy Thư đang đu ở cổng nhà cô Mười, ngóng ra đường. Thư chạy ào ra, rối rít hỏi: “Em có sao không mẹ? Hết chảy máu chưa mẹ?”. Mi đau quá, rên i ỉ. Thư dỗ dành: “Mi nín đi. Mi chơi gì không, chị lấy cho. Đồ chơi của chị, cho Mi hết”. Mi nói: “Mi đau quá, chị Hai chơi một mình đi. Mi không giành đồ chơi của chị nữa đâu”. Tiếng bà ve chai đang rao ngoài cửa. Thấy Mi lo lắng nhìn ra đường, Thư chạy ra chỉ vào chiếc giỏ sau xe của bà ve chai, nói: “Mi xem, bà chỉ mua lon bia, chai nhựa, không mua con nít. Mi đừng sợ nha”. Thấy hai chị em biết thương nhau, mẹ cảm động quá.

Ba về tới, bế Mi lên dỗ dành. Nghe mẹ kể mọi chuyện, ba nói “máu chảy ruột mềm đây mà”. Thư ngẫm nghĩ câu nói của ba, sau đó mới cải chính: “Con chỉ ước em đừng té hay con té giùm em cũng được. Ruột con đâu có bị mềm. Con nói thiệt đó. Vì ruột mềm là con sẽ bị đau bụng, nhưng con không đau bụng…”. Ba và mẹ cùng bật cười.

Hai chị em lớn lên rồi sẽ luôn hòa thuận và thương nhau, mẹ tin như thế, không cần phải đợi đến lúc “máu chảy” để “ruột” phải mềm, phải không các con?

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI