Còn sống là còn biết ơn

06/01/2025 - 20:06

PNO - Hải học theo con trai, tập ghi lên trang cá nhân những điều biết ơn: biết ơn một sớm trời lạnh hơn bình thường, làm con gái vùi mặt vào lưng ba - cho ba cảm giác thật bình yên; biết ơn vì tô canh nóng hổi người vợ tâm lý dọn trên bàn sau một đêm Hải quá chén.

Vũ thất nghiệp đã hơn 2 năm qua. Những cuộc vui, Vũ hoàn toàn từ chối. Tin nhắn giữa Vũ và Hải - người bạn thân - chỉ toàn ảnh các bữa ăn Vũ nấu cho gia đình nhỏ. Nhưng rồi Vũ vẫn phải “lên phố”, có khi là đám cưới, có khi là đám tang.

Vốn quảng giao, bạn bè của Vũ rất đông. Các món nợ ân tình Vũ làm sao có thể dứt dạt từ chối. Và cảm giác như Hải là người duy nhất Vũ tin tưởng hỏi mượn tiền. Các giao kết luôn rõ ràng kiểu cho tao mượn 2 triệu đồng, sẽ trả cuối tháng này.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chẳng hiểu cơ duyên nào Hải lại làm bạn với Vũ. Cả hai khác biệt nhau về mọi thứ: Hải nhà nghèo, dân tỉnh lẻ lên phố học. Vũ là công tử con nhà giàu, ba mẹ có hàng chục căn nhà ở TPHCM; Hải ham đọc sách, Vũ chỉ thích chơi game; Hải chậm ăn nói và vụng về ứng xử, Vũ thì khéo léo, chín chắn và đầy tin cậy… Nhưng bất chấp tất cả khác biệt đó, Vũ và Hải trở thành bạn thân, tình bạn đã kéo dài ngót 20 năm.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như bỗng một hôm chếnh choáng men, Vũ nhắc Hải về chiếc điện thoại mà Vũ đã để rẻ cho bạn hồi mới ra trường đi làm; lần khác cao hứng nhắc tới chiếc xe máy mẹ Vũ đã bán cho Hải bằng hình thức trả góp để Hải có phương tiện đi làm; rồi kể cả công việc đầu tiên Vũ giới thiệu Hải vào làm, một lần khác Vũ cũng thuận miệng kể vui.

Tất nhiên Hải nhớ tất cả hào phóng, nhiệt tâm, ân tình của bạn và gia đình. Hải mong mãi sau này mình có thể làm gì đó để trả lại, dù tất nhiên Hải biết có đến hết đời này mình cũng không khi nào có thể trả đủ. Ý thức được như vậy, nhưng Hải cũng cảm thấy nỗi buồn mênh mang không thể gọi tên. Vũ cũng chỉ cao hứng tiện nhắc đôi lần những câu chuyện cũ như hàng ngàn câu chuyện Hải và Vũ đã chia sẻ cùng nhau. Nhưng có gì đó đã rạn nứt bên trong.

Nhưng may thay, khi dọn dẹp được tất cả tâm lý tiêu cực, Hải nhận ra bạn mình đang trải qua những ngày thật khó khăn. Khối tài sản quá lớn của ba mẹ nhưng Vũ không bao giờ tơ hào. Vũ luôn tự lực cánh sinh từ lúc ra trường đến khi có gia đình. Kinh tế thoái trào sau COVID-19 khiến công việc kinh doanh hùn hạp của Vũ đổ bể, công việc duy trì ở công ty cũng không còn.

Cái tôi quá lớn khiến Vũ hầu như không bao giờ thổ lộ về hoàn cảnh của mình với bất kỳ ai, ngoại trừ Hải. Những câu chuyện xưa có lẽ là một cách nào đó để Vũ tạm quên đi những khó khăn của hiện tại. Hải tự nhủ, mình sẽ phải thật cố gắng khéo léo và tế nhị để Vũ có thể yên tâm nhận lại sự giúp đỡ từ mình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hải thường lén coi cuốn sổ biết ơn của cậu con trai lớp Bốn: cảm ơn vì ba đã đạp xe cùng con, cảm ơn vì cô Út đã dẫn con đi nhà sách, cảm ơn vì em gái đã dán băng cá nhân khi anh trai té lúc đạp xe, cảm ơn vì mẹ đã mua một món đồ chơi con mơ ước… Cuốn sổ là sáng kiến của vợ Hải, khi con trai dường như coi mọi chuyện cậu nhận được là quá đương nhiên. Một cuốn sổ cảm ơn để cậu hiểu và nhận ra nhiều điều hay lẽ phải.

Đến phiên mình, Hải cũng học theo con trai, tập ghi lên trang cá nhân những điều biết ơn: biết ơn một sớm trời lạnh hơn bình thường, làm con gái vùi mặt vào lưng ba - cho ba cảm giác thật bình yên; biết ơn vì tô canh nóng hổi người vợ đã tâm lý dọn trên bàn sau một đêm Hải quá chén; biết ơn vì câu hỏi thăm của cậu con trai kiệm lời khi Hải đi công tác xa…

Rồi Hải cũng ghi: biết ơn vì Vũ đã can đảm hỏi mượn tiền mình; biết ơn vì bản thân ngày đó đã can đảm nhận mua chiếc xe trả góp, chiếc điện thoại từ Vũ để bắt đầu cuộc mưu sinh ở thành phố. Từng ngày, Hải cố gắng để các dòng biết ơn nối dài, bởi còn sống là còn biết ơn…

Viễn Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI