Con sẽ vẫn ngồi sau lưng, bố nhé…

19/04/2013 - 03:55

PNO - PNO - Có điều bí mật mà con gái bố chưa bao giờ nói, rằng con vẫn muốn được vịn vào cổ bố và hôn một cái “chụt” thật dài. Rằng con vẫn muốn được bố cõng nhong nhong trên lưng và ngẩng cao đầu tự hào.

Rằng con rất muốn bé lại và được bố nhấc bổng lên không trung. Và rồi con sẽ vẫn ngồi sau lưng bố nhé…

Con se van ngoi sau lung, bo nhe…
 

Còn nhớ ngày xưa bố thường đạp xe chở con gái đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng lại thuộc dạng “xịn” nhất xóm. Năm ấy, không biết sao trời mưa nhiều thế. Mưa làm đường bị ngập nước đến tận đầu gối. Đường con đi học chỉ 2km nhưng ngày nào bố cũng chở con đi đi về về. Lọc lọc, lọc cọc, tiếng xe đạp “lên tiếng” khi đi qua những chỗ nước nông. Tới những chổ nước ngập, bố lại dắt bộ đẩy xe đi. Con ngồi trên xe cứ đủng đỉnh hát ca.

Còn nhớ có lần, con ngốc nghếch xỏ chân vào chiếc bánh xe sau. Con đau lắm nhưng phải một lúc sau mới biết mà la lên. Bố hốt hoảng nhưng vẫn không quên đẩy lùi xe lại để cái bánh xe nhả chân con ra. Con rút được chân ra, có lẽ vì đau quá mà lại không thể khóc thành tiếng, chỉ chực nấc trong cổ họng. Bố nhìn con xót xa hiện rõ trên nét mặt. Bố ôm con vào lòng, nắn cái chân bé xíu rơm rớm máu của con mà xoa. Rồi bố gửi chiếc xe gần đó để cõng con về, thay vì tiếp tục chở con đi xe đạp, sợ lại một lần nữa sơ ý làm chân con đau. Ngồi trên lưng bố con cảm nhận mình nhỏ bé lắm, được âu yếm, được che chở. Bố làm con rất tự hào với mấy đứa trẻ trong xóm, vì tụi nó cứ bị bố đánh hoài.

Bố có tài đánh đàn guitar cực đỉnh, thường đàn cho cả nhà thưởng thức những bản nhạc lãng mạn. Bố vừa chơi đàn vừa nhìn sang mẹ: “Ngày xưa nhờ tài guitar này mà mẹ con mê bố như điếu đổ”. Mẹ nguýt bố một cái thật ngọt. Con lí lắc chỉ đòi bố đánh những bài hát thiếu nhi để con múa, những điệu nhảy chẳng chẳng giống ai nhưng làm cả nhà cười vỡ bụng.

Hình như con thường nghe người ta bảo, con gái là bạn tâm tình của bố. Đối với nhà mình, con thấy điều đó quả không sai. Có những điều bố không thể nói với mẹ thì bố chở con đi vòng vòng và tâm sự. Chỉ cần con lắng nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối của bố là đủ. Có bài toán nan giải con đều hỏi bố, đôi lúc bố quên, đôi khi lại nhớ, nhưng cứ thế bố và con chia sẻ với nhau những khó khăn. Con nhớ lắm những lúc mẹ vừa làm việc nhà vừa lầm bầm trách hai bố con chẳng chịu động chân, động tay giúp mẹ. Bố ngồi xem đá bóng còn con ngồi đọc truyện tranh, hai bố con lại nhìn nhau cười tít mắt.

Con gái thích nhất là được ngồi sau lưng bố lượn lờ quanh các con đường. Mái tóc dài của con tung tăng trong gió. Con ngồi ôm cái bụng bự của bố xoa xoa và phàn nàn: “Em bé của bố ngày càng lớn lên rồi đó, nhanh nhanh lấy lại cái dáng “xiêu” mẫu ngày xưa đi”. Bố gãi đầu cười khì. Con thích vừa được ôm “eo” bố, vừa được ngân nga những bài hát chung của hai bố con. Ngồi sau lưng bố, con cảm nhận được cả một trời che chở, cả một vòng tay ấm áp; cảm nhận được những điều bình yên và tuyệt vời nhất.

Con se van ngoi sau lung, bo nhe…
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bây giờ “con gái cưng của bố lớn nhanh quá”, bố thường ca cẩm vậy. Con gái bố lớn lên rồi ngại ngùng chẳng còn nũng nịu, mè nheo bố như trước nữa, chẳng còn cùng bố trốn mẹ đi đá bóng nữa. Giờ con lớn rồi, tự mình đối diện với cuộc sống, nên đã cứng cỏi hơn, ít phụ thuộc vào bố hơn. Và ,cũng vì con lớn rồi, con chẳng thể ngăn trái tim mình lỗi nhịp bởi một cậu bạn cùng lớp, con chẳng thể không dành ít nhiều tình cảm cho chút yêu tuổi mới lớn.

Tuổi 20, con gái bố đã ngồi sau lưng một người đàn ông, quàng tay ôm thật ấm áp nhưng không phải là bố. Sau lưng người ấy, con cảm nhận được sự che chở, lãng mạn, thắm thiết. Vậy nhưng con hiểu, dù người đó có là người sau này sẽ gắn bó với con suốt cuộc đời đi chăng nữa thì cũng không thể nào mang lại cho con cảm giác an toàn như bố. Vì bố là gia đình, là người hùng và là tình yêu lớn lao trong con.

Vậy nên bố à, con có lớn như thế nào đi chăng nữa con vẫn mãi là đứa con gái bé bỏng của bố nhé...
 

HOÀNG LÊ PHƯƠNG THẢO 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI