Con sai rồi…

28/05/2013 - 07:25

PNO - PNO - Là chị cả trong nhà, lại vừa đỗ vào trường Đại học, nó hí hửng rời làng quê nghèo với biết bao hi vọng và ước mơ đổi đời. Mong muốn thoát khỏi cảnh cơ cực của ba mẹ luôn cháy bỏng trong nó.

Lên thành phố, nó đổi “mác” thành một đứa con nhà giàu, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Để có tiền chưng diện, đua đòi cùng bạn bè, nó viện đủ lí do, nào học thêm, nào học phí, nào các hoạt sinh hoạt phát sinh...Nó biết tâm lí của ba má nó ở quê, ông bà rất hãnh diện vì có con đậu Đại học, nên nó đòi để ba mẹ xoay ra bằng được.

Con sai roi…
 

Cứ thế, nó nhanh chóng hòa nhập với nhóm ăn chơi trong lớp, bỏ bê chuyện học tập. Một ngày, ba nó gọi điện báo mẹ bị ốm, nó chần chừ không biết có nên về hay không, nó sợ và không biết nên đối diện ra sao với ba mẹ, nó sợ khi phải nhìn thấy cảnh cơ cực, nghèo khó nơi làng quê nghèo. Nhưng rồi sự sĩ diện, bồng bột của tuổi trẻ thoáng qua không thể so sánh với với cuộc sống khốn khó đã theo nó suốt những năm tháng ấu thơ, nó quyết định bắt xe về.

Trong căn phòng ẩm thấp, chiếc giường tre đã cũ nát kêu cót két, má nó nằm đó, hơi thở hổn hển, nói không nên lời nhưng vẫn nhận ra nó. Nó chột dạ khi thấy má buồn buồn, chắc má nhận ra sự thay đổi đến đáng sợ của nó, nó quá hào nhoáng, kiêu sa, khác hoàn toàn với hình ảnh vài tháng trước đây. Không gian nghèo nàn, thiếu thốn dường như không hợp với một cô gái áo quần bó sát, giày cao gót và túi xách xịn như nó.

- Con về rồi đấy hả? Má mong con quá, về là tốt rồi. Đợt rồi con nói thiếu tiền đóng học phí, má đã bán luôn mấy con gà, gom góp đủ cho con rồi nhưng má bệnh đột ngột, làm thâm vào tiền của con mấy trăm ngàn…Nó ngồi đó, nghe má nói trong cái giọng khàn đục của người ốm, nó chỉ biết cúi gằm mặt nhìn cái nền đất, nước mắt nhạt nhòa, hai bàn tay của nó bấu vào nhau, ray rứt. Má nó đâu biết, số tiền đó là nó tự nghĩ ra để tranh thủ sắm thêm bộ cánh mới để dự sinh nhật nhỏ bạn cùng phòng.

Nó chợt nhận ra rằng, gia đình nó dù không khá giả gì nhưng ba má chưa để nó thiếu thốn đồng nào từ ngày dọn lên thành phố ăn học, nghe nó gọi điện vòi tiền, ba má lo lắng, sợ nó một mình không xoay sở được là vội vàng chạy đôn chạy đáo, gom đủ số tiền nó yêu cầu. Nó đâu biết là từ ngày nó rời xa lũy tre làng, ba má nó phải vất vả, lam lũ hơn trước mới gánh được chi tiêu và trụ vững được đến giờ này. Vậy mà nó lại…

Nó có lỗi với ba má nó nhiều lắm. Mới có mấy tháng mà nó đã đi nhầm đường, may sao vẫn còn tình yêu thương và vòng tay của gia đình luôn mở rộng, chào đón nó. Chưa bao giờ nó thấy yêu cái gia đình nhỏ bé đến vậy, yêu cái làng quê nghèo khó đến vậy.

Nó nói lí nhí trong miệng: “Má ơi, con sai rồi. Tha thứ cho con…”.



THÚY ANH

Từ khóa nghèo nànlam lũ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI