Con rể không phải ruột rà mà còn hơn máu mủ!

15/05/2017 - 09:55

PNO - Mẹ sống thêm một ngày, công hai chị rất lớn đã đành, tấm lòng rất “đàn ông” của hai anh cũng không nhỏ, mà chúng tôi luôn ghi khắc vào lòng.

Mẹ bệnh nặng, con cái tề tựu chăm sóc. Mẹ có chín người con, nhưng chỉ hai người con gái lấy chồng gần. Mỗi lần mẹ bệnh, vất vả nhất là hai chị ấy, phải phân công nhau theo dõi, lo ăn uống, giặt giũ, thủ thỉ động viên. Chúng tôi đều sống xa quê, trăm sự nhờ vào hai chị. 

Con re khong phai ruot ra ma con hon mau mu!
 

Hai anh rể cũng thầm lặng đóng góp không nhỏ trong việc chăm mẹ. Chúng tôi rất biết ơn hai anh vì điều đó. Bệnh mẹ tôi, nếu lên cơn đột ngột mà không người bên cạnh thì rất nguy. Biết vậy nên hai anh “đặc cách” hai chị theo sát mẹ. Hai chị đều là giáo viên, một chị đã nghỉ hưu.

Nghỉ hưu nên chị Nguyệt làm lại mấy sào ruộng mà khi còn đi dạy, chị cho người khác thuê. Thương chị, từ thứ Hai đến thứ Sáu phải túc trực bên mẹ, chỉ hai ngày cuối tuần, người em gái được nghỉ, chị mới tất tả lo chuyện nhà, chuyện chồng con. Cứ thế, ngày qua ngày hai chị lo cho mẹ, lòng hiếu thảo chẳng thể đo đếm được.

Mẹ tôi hay nói, tiếng là rể nhưng các anh còn gần gũi mẹ hơn cả con ruột. Có chuyện nặng nhọc, khó khăn, chưa lên tiếng đã thấy các anh. Những lúc mẹ nhập viện, xuất viện chưa lần nào thiếu các anh, người bế bồng mẹ, người lăng xăng lo thủ tục… Hai chị tôi, mỗi khi nghe hỏi về chuyện chăm mẹ là như được… gãi đúng chỗ ngứa, thao thao không dứt.

Chẳng phải các chị kể công, chỉ là phụ nữ vốn… ưa nói. Những lúc ấy, nếu có các anh rể đứng gần, thể nào các chị cũng bị la vì “nói làm gì cho người khác thêm lo”.

Các anh không một tiếng than phiền mà còn động viên ngược: “Các cậu các dì cứ để mẹ cho anh chị ngoài này lo. Biết là mẹ chung, nhưng ai ở gần thì người đó “bao sân” là đương nhiên”. Trước thái độ đó, chúng tôi càng thêm thương quý hai anh, không phải ruột rà mà còn hơn máu mủ!

Hai anh rể tôi cũng chẳng phải còn trẻ trung gì mà đều đã về hưu. Một anh có nhiệm vụ chăm sóc và đưa đón cháu nội, vì ba mẹ các cháu làm ăn xa. Một anh phải chăm mẹ ruột của mình. Từ ngày mẹ tôi đổ bệnh, hai chị lo không xuể, các anh cứ vậy mà lặng lẽ “lăn vào”. Các anh chị đối đãi với mẹ tốt đến nỗi mẹ phải ngại ngùng.

Những hôm thấy khỏe trong người là mẹ giục các chị cứ yên tâm ở nhà lo việc riêng. Nhưng “lỡ mẹ có chuyện gì, hối hận không kịp” - cứ vậy mà các anh chị chẳng dám lơ là.

Nhớ một lần mẹ nhập viện, hai chị tất bật chưa kịp thông báo, là đã bị chúng tôi trách. Hai chị cũng không buồn vì nghĩ chúng tôi cũng lo cho mẹ như hai chị. Kể ra, nếu hai anh rể khó tính, không rộng lòng thì hai chị đâu được toàn tâm toàn ý cho mẹ như vậy.

Mẹ sống thêm một ngày, công hai chị rất lớn đã đành, tấm lòng rất “đàn ông” của hai anh cũng không nhỏ, mà chúng tôi luôn ghi khắc vào lòng. Mẹ tôi vì không muốn các con quá lo nên cũng gắng ăn uống cho có sức, dù lắm lúc bà chán cháo chán cơm, lắm lúc chỉ muốn rên lên vài tiếng cho thoải mái trong lòng, nhưng chẳng dám.

Biết vậy, các anh chị càng thương mẹ hơn, bảo mẹ muốn gì thì cứ tự nhiên giãi bày, trả hiếu cho mẹ được bao nhiêu là các con ấm lòng bấy nhiêu.

Nguyên Sa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI