Con rể đòi cha vợ 'cho đất thì cho luôn sổ đỏ' mới chịu làm ăn

09/01/2018 - 13:23

PNO - Ba già rồi, mai mốt theo ông bà thì cục đất đó cũng của vợ chồng con chứ ai. Nhưng nó muốn “làm chủ ngang hông” vầy ba không chịu được.

“Ba thương tụi con thì thương cho trót, cho đất thì cho luôn sổ đỏ chứ cho sử dụng mà không cho sở hữu thì sao con yên tâm. Muốn thế chấp làm ăn gì cũng khó”. Anh nói xong, xô ghế đứng dậy, bỏ ra sân, rồ máy xe, đi khuất.

Chị là con gái duy nhất. Mồ côi mẹ lúc lên năm. Cha chị gà trống nuôi con ăn học và quanh quẩn với năm mẫu vườn, xen canh đủ loại cây trái. Chị ra trường, đi làm, rồi lấy chồng, sinh con, thì khu vườn cũng ổn định loại bưởi da xanh, rất đắt khách.

Con re doi cha vo 'cho dat thi cho luon so do' moi chiu lam an
Ảnh minh họa

Cha chị tuổi gần 70, nhưng hằng ngày vẫn dầm mình ngoài vườn bưởi để tỉa lá, bao trái, bón phân, tưới nước… Chồng chị, trước kia làm việc ở cơ quan thú y, từ khi được điều sang làm nông nghiệp, anh nói không hợp nên bỏ việc.  Bao công việc bạn bè giới thiệu như bảo vệ siêu thị, lễ tân khách sạn… anh đều không trụ được. Những khi chị làu bàu chuyện cơm áo thì anh quát: “Kỹ sư mà phải đi làm ba cái việc lương không đủ cà phê, thuốc lá đó sao?”.

Vậy nên, cái ăn cái mặc của gia đình dồn vào đồng lương kế toán trường học của chị. Có khi túng thiếu, chị phải về mượn cha già, nhưng ông nhắm “choàng” mãi cho con gái cũng khó, nên quyết định sẽ cho con gái và con rể ba mẫu đất vườn bưởi.

Cha chị nói riêng với con là cho như thế để chồng chị yên tâm mà làm chủ. Ba mẫu bưởi này, mỗi tháng thu về gần một tấn trái, trừ hết các chi phí diêm tro, nhân công, ăn uống cũng dư chục triệu bỏ túi.

Mới đầu anh hí hửng lắm, cho rằng chỉ cần anh cố gắng một chút, thì hai năm sau, số tiền tiết kiệm cũng sẽ đủ mua 1.000m2 đất; rằng sau đó 18 tháng, diện tích bưởi của anh cũng sẽ xanh um và ngan ngát hương hoa rồi cho trái… Anh sẽ làm ông chủ như ai. Chị cũng vui không kém - vừa bỏ được gánh nặng “chồng thất nghiệp” vừa có thể cùng chồng san sẻ việc nhà, việc vườn tược. Thế mà, chẳng hiểu mấy ngày nay ai bày cho anh chuyện “đòi” luôn sổ đỏ khu vườn.

Chị khẽ khàng: “Ba ơi, con xin lỗi. Con sẽ về nói với ảnh là ba cho như vậy quý lắm rồi”.

“Không phải ba tiếc của, con hiểu không? Nhưng đây là số đất đai từ thời ông bà để lại. Nếu chồng con không có tâm bảo vệ thì làm sao đủ tầm làm chủ? Ba già rồi, mai mốt theo ông bà thì cục đất đó cũng của vợ chồng con chứ ai. Nhưng nó muốn “làm chủ ngang hông” vầy ba không chịu được. Mà con có nghe nó nói không - “Muốn thế chấp làm ăn gì cũng không được”. Trời đất ơi, gia đình ba con người, vợ làm viên chức, chồng làm mấy mẫu vườn mà thiếu thốn gì để phải thế chấp hả con?”.

Mái đầu cha chị gục xuống, bóng chiều nghiêng nghiêng hắt vào khe cửa khiến mái tóc hoa râm của ông như bạc hơn, khiến chị nát cả lòng. Chị tự hứa sẽ nói chuyện quyết liệt với chồng, dù chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu.

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI