Con ơi, đừng sợ!

09/08/2014 - 16:00

PNO - PN - Con ra đời, được nét xinh xắn, hay cười, còn lại mọi thứ đều có vẻ như thua kém bạn bè. Con chậm nói, năm tuổi mà sức nhai vẫn còn yếu, động tác chậm chạp. Ba thương con quá, nên cứ tự vui với mình rằng con trai chậm giống...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng mẹ con lại khác. Mẹ cũng thương con nhiều, nhưng vì sốt ruột với sự học của con nên đã không kiềm chế được. Sợ vào lớp 1, con không theo kịp bạn bè nên ba mẹ đã chủ động đưa con đi học thêm ở nhà cô giáo. Mẹ đặt ra mục tiêu con phải biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1. Ba lại chỉ mong con nhận diện được mặt chữ, luyện được thói quen ngồi vào bàn học một cách nghiêm túc và có được cảm giác thích đi học. Con đến nhà cô, trong khi các bạn tập trung viết thì con lơ đễnh nhìn quanh, tay cầm bút không vững. Cô giáo đã rất vất vả chỉnh tư thế ngồi cho con. Con ngồi thẳng lưng thì đầu lại ngoẹo, thẳng được đầu lại xoạc chân ra chọc ghẹo bạn khác. Rồi con ngồi được đúng tư thế, lại cầm bút hời hợt, không tập trung. Sau một tháng, cô giáo “nói khéo” rằng cô bận quá, phải giải tán lớp. Ba hiểu là cô không đủ kiên nhẫn để kèm cặp một cậu bé như con mình.

Con oi, dung so!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ càng sốt ruột hơn, đã không nén được tức giận, đòi ném tập sách của con vào sọt rác và dọa cho con đi bán vé số. Con đã gào khóc van xin.

Rồi ba mẹ đưa con đến nhà một cô giáo khác. Cô cũng rất vất vả để kèm. Khi các bạn khác viết được ba trang, con chỉ viết được một. Đón con, cô giáo bảo “cháu viết đẹp nhưng chậm quá, chậm như vậy là không được đâu”. Ba cười “cầu tài” với cô giáo. Trên đường về, hai cha con thủ thỉ. Cô giáo cho mỗi học sinh những dấu cộng sau buổi học để khuyến khích. Trong khi các bạn khác được tám hoặc chín dấu cộng, con chỉ được có bốn. Nhưng ba không rầy la con. Ba thấy, con được bốn dấu cộng chứ không phải bị bốn dấu cộng. Hai cha con đã “thảo luận” với nhau trên đường về và cùng thống nhất, bao nhiêu dấu cộng không quan trọng bằng việc hôm sau có được nhiều dấu cộng hơn hôm trước hay không. Những ngày sau, con đã cười tít mắt khi khoe với ba “con được năm dấu cộng”, dù bạn bè vẫn tám, chín dấu cộng. Ba rất vui là con đã thích được đi học.

Mới đây, ba đón con ở lớp học thêm về, thấy các bạn con đang chơi ngoài ngõ, ba bảo “con ra chơi với bạn một lúc đi”, nhưng con trả lời: “Đâu có được, con còn nửa trang chưa viết, con phải viết cho xong mới được đi chơi!”.

Hôm qua, ba đi công tác về đã nghe mẹ khoe, con viết chính tả được chín điểm vì sai một chữ. Ba cũng từng rất lo, cũng có lúc nản lòng vì nghĩ rằng “đứa con mê chơi và lơ đễnh với cây bút, quyển vở như vậy, làm sao mà học đây?”. Nhưng ba đã sai, ba không tin con, thì ai có thể tin con? Ba sẽ tập cách tự tin với con, để con tự tin hơn, không sợ lời chê bai hay những phút la mắng vì thiếu kiểm soát cảm xúc của người lớn nữa.

Ba sẽ lưu giữ những dòng này, để sau này con trưởng thành, đọc lại và biết một thời từng làm ba mẹ bất an, cả nhà mình đã làm gì để vượt qua điều đó. Điều ba muốn nhắn nhủ là con chậm hơn bạn bè như thế nào không quan trọng bằng việc con đã nhanh hơn bản thân mình so với ngày hôm qua ra sao.

 Ba Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI