Con ở giữa tâm dịch, mẹ thấp thỏm lo âu

28/07/2021 - 12:11

PNO - Giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi muốn tìm cách đưa con về quê nhưng con nhất quyết ở lại thành phố để tham gia chống dịch.

Nhận được tin kế hoạch của tỉnh về việc đón con em ở TPHCM về quê, tôi khấp khởi mừng gọi điện cho con gái. Đáp lại sự vui mừng của mẹ, con bảo: “Con chưa về đâu mẹ, nhiều người cần về hơn con”. Nghe tiếng tôi thở dài, chồng động viên: “Kệ thôi em, đến giờ con vẫn ổn mà”.

Suốt cả tháng qua, tôi chẳng thể nào ngủ ngon giấc khi nghe tin về số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh. Nơi gần con ở bị phong tỏa rồi giãn cách toàn thành phố để chống dịch khiến tôi như ngồi trên đống lửa.

Con nhất quyết không chịu về quê tránh dịch mà ở lại thành phố để làm tình nguyện. Ảnh minh họa
Con nhất quyết không chịu về quê tránh dịch mà ở lại thành phố để làm tình nguyện viên (Ảnh minh họa)

Tôi chạy đôn đáo mua thực phẩm, nhờ người quen gửi vào tiếp tế cho con. Khi nhận được, con đã chia nhỏ để san sẻ cho bạn bè cùng dãy trọ, chỉ giữ lại một ít để dùng. Số thực phẩm tôi tính toán đủ để con ăn nửa tháng nhưng trong vài ngày đã vơi hơn một nửa.

Khi biết con đem cho hộp chà bông mẹ cất công làm, rồi cả chục quả trứng gà ta mà bà ngoại gói ghém gửi, tôi không khỏi giận dỗi. Nhưng nghe con giải thích: “Chị ở kế phòng con làm công nhân nuôi ba đứa con. Hộp chà bông và số trứng gà đó đủ để mấy đứa nhỏ ăn một thời gian, con lớn rồi ăn uống đơn giản thôi”, tôi không nỡ trách mắng.

Biết chuyện con tham gia nấu cơm từ thiện để phát cho người khó khăn, tôi hoảng hốt thêm lần nữa. Giữa lúc dịch bệnh phức tạp, mọi người được khuyến cáo không ra khỏi nhà, con lại xông pha đi làm tình nguyện viên. Ban ngày con đi phụ bếp, buổi tối còn tham gia phục vụ ở chỗ lấy mẫu xét nghiệm của phường. Hết nấu cơm từ thiện thì con đăng ký ngay vào nhóm đi chợ giúp người dân trong khu phong tỏa.

Dẫu biết con làm việc thiện là tốt nhưng ở những nơi có nguy cơ cao như thế, tôi không khỏi lo lắng. Chồng tôi lại khác, anh tỏ ra tự hào về việc con làm. Thậm chí anh còn trách khi tôi than thở: “Em không thấy khắp nơi đang chi viện giúp Sài Gòn chống dịch à. Người ta ở xa ngàn cây số vẫn đi để cống hiến, nói gì con mình ở ngay trong đó”.

Tôi thấp thỏm lo âu còn chồng tỏ ra bình thản, ủng hộ quyết định của con. Ảnh minh họa
Tôi thấp thỏm lo âu còn chồng tỏ ra bình thản, ủng hộ quyết định của con (Ảnh minh họa)

Anh bảo, con đã lớn rồi, sẽ biết bảo vệ mình. Hơn nữa, khi tham gia những công việc giúp chống dịch, chắc chắn con đã được chỉ dẫn những kỹ năng cơ bản để phòng nguy cơ lây nhiễm nên không cần quá lo lắng.

Dù chồng nói thế nhưng tôi biết anh vẫn lo cho con rất nhiều. Những bài thuốc tăng sức đề kháng trong mùa dịch, anh chia sẻ lên trang Facebook của con. Ngày tôi đi gửi đồ vào cho con, anh còn nhắc mua thêm chanh, gừng, sả để con nấu nước uống.

Dù đã tự động viên, trấn an tinh thần nhưng khi thấy mọi người có con ở vùng dịch chộn rộn bàn bạc, định thuê hẳn một chiếc xe hơn chục triệu đi đón con, chấp nhận bỏ tiền ra, chịu phí cách ly để con trở về nhà cho an toàn, tôi lại lấn cấn trong lòng.

Hy vọng được nhen nhóm khi tỉnh nhà có kế hoạch đón con em ở vùng dịch về quê nhưng con gái tôi lại quyết định ở lại thành phố. Tôi muốn thuyết phục con, thậm chí định giả vờ ốm nặng để bắt con phải về nhưng chồng tôi nhất quyết không cho. "Nếu giờ mọi người đều ồ ạt trở về sẽ tạo áp lực lớn cho việc phòng chống dịch bệnh, tốt nhất ai ở đâu yên đấy, trừ trường hợp cấp bách thôi. Biết là lo cho con nhưng cũng phải nghĩ đến người khác nữa", anh bảo.

Những lời anh nói cộng thêm những lần con gái điện thoại về chia sẻ đã giúp tôi yên tâm. Tôi nghĩ thông rồi, từ nay tôi sẽ làm hậu phương để tiếp sức cho con gái tham gia cùng thành phố chống dịch. Tôi tin ngày gia đình đoàn tụ sẽ không còn xa.

Hà An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI