Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ chồng em đang giận nhau cả tuần nay. Lý do rất vô lý: chồng em ghen bóng gió, nhất định đòi em phải thừa nhận có tình cảm với người khác. Em là người vui vẻ, xởi lởi, dễ tính nhưng không dễ dãi. Từ trước đến nay có người thích em, có người hiểu lầm là em thích họ, em cứ mặc kệ.
Em lấy chồng 6 năm, có 1 bé trai. Chồng em cũng ghen tuông vặt vãnh mấy lần nhưng em không quan tâm. Cứ nghĩ anh đã hiểu tính vợ, ai dè lần này hơi căng thẳng.
Em đi họp nhóm bạn đại học, có gặp lại người cũ, ngày xưa em thích nhưng người ta không thích em. Nay gặp lại, người ta đã chia tay vợ, sống một mình. Người ta thay đổi nhiều, tâm sự với em rằng người ta đã chọn sai người. Chuyện chỉ dừng ở đó.
Em nghĩ tình cảm ngày xưa em không nói cho ai biết, gặp gỡ bây giờ cũng chẳng thay đổi được đời nhau, đâu cần phải quá để tâm, kể lể. Vậy mà chồng em cứ gặng hỏi, rồi chụp mũ, nhận xét này nọ.
Em đang nghén bé thứ hai, người không được khỏe, nghe anh hỏi thì cảm thấy rất khó chịu. Vợ chồng cự cãi, anh bỏ về nhà mẹ, 2 hôm sau mới về, không nói chuyện với vợ.
Mấy bữa nay, mẹ chồng em qua chơi với cháu, cứ rù rì với em: “Con nói thiệt cho mẹ nghe, để mẹ biểu thằng T.” (T. là tên chồng em). Em nói: “Đâu có gì đâu mẹ”. Bữa sau, bà lại nói: “Có gì con cứ nói thiệt, để mẹ con mình tính”.
Em cảm giác như bà đang rà soát em, dụ dỗ em, chờ em nói ra điều gì đó ghê gớm. Nhiều khi em nghĩ hay là mình cứ kể tuốt luốt chuyện hôm gặp nhóm bạn cho bà nghe, sự thật có vậy thôi, rồi bà làm sao cho con trai bà bớt ghen tuông vớ vẩn thì làm. Chứ nếu em không nói, bà cứ đi theo hỏi hoài, làm như em lừa dối, lén lút làm chuyện mờ ám.
Ngọc Thảo (TPHCM)
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Em Ngọc Thảo thân mến,
Lúc này, em đừng cư xử chỉ vì bực bội. Em đang có thai, sức khỏe, tính khí đều có phần thay đổi, đừng để mình đã mệt rồi lại còn mệt mỏi hơn.
Em nên dành thời gian nghỉ ngơi, giữ sức khỏe, vài tuần nữa cơn ốm nghén dịu đi thì những chuyện khác cũng dịu theo phần nào. Đến lúc đó rồi em mới nên cùng chồng nói chuyện. Bây giờ mà khơi ra, nhiều khi mình bắt đầu được nhưng không kiểm soát được diễn tiến, câu chuyện có thể càng rối hơn.
Đàn ông hiểu về mọi việc không giống như cách phụ nữ hiểu. Phụ nữ khi nhận ra vấn đề thì lật tới lật lui, nhìn ngắm, quan sát, phân tích nhưng có thể vẫn để nguyên đó. Trong khi đó, nam giới đòi hỏi giải quyết vấn đề ngay lập tức, giải quyết một cách cụ thể, sao cho nhìn thấy được kết quả.
Rất có thể việc mẹ chồng sang thăm, giúp em việc nhà và chăm cháu, động viên, trò chuyện với em là cách chồng em giải quyết vấn đề, tìm câu trả lời cho thắc mắc của anh ấy.
Em cứ xử sự bình thường với mẹ, cảm ơn mẹ đã quan tâm, chia sẻ với em. Đừng mất công bực bội. Một bí quyết để vượt qua chuyện này là em cứ coi như câu “Con nói thiệt mẹ nghe…” không nhắm vào vụ việc cãi nhau gần đây giữa vợ chồng em mà chỉ là một câu hỏi chung chung. Có gì cần tâm sự với mẹ, bao buồn vui về tính tình, cách cư xử của chồng, em cứ kể cho mẹ nghe. Tất cả đều là tâm sự thực lòng với mẹ.
Riêng chuyện gặp bạn cũ, những gì bạn đã trải qua, đã nghĩ, đã nói là chuyện giữa bạn và em. Em là người quyết định chia sẻ câu chuyện này với ai, lúc nào. Em không bắt buộc phải kể hết với chồng mọi chuyện. Nói cho cùng, những chuyện đó có thể chỉ đáng suy nghĩ đối với em. Không nên kỳ vọng nói thật hết với mẹ để mẹ tác động tới chồng.
Đôi khi em đã dốc hết ruột gan nhưng người ta không hiểu, vẫn nghĩ em còn giấu gì đó thì thật khó cho cả đôi bên. Gói ghém mọi chuyện giữa vợ chồng em vẫn dễ giải quyết hơn là thêm một người phán xét, thêm một ý kiến bình luận. Chúc em bình tĩnh để giữ gìn sức khỏe, giữ hòa khí trong gia đình.
Hạnh Dung
|
Ảnh minh họa |
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
TRÂN CHÂU (QUẬN 4, TPHCM): GIÁ MÀ BẠN Ý TỨ HƠN…
Ghen là một trạng thái tâm lý nên khuyên ai đó đừng ghen e rằng rất khó. Trong chuyện của bạn, có 3 vấn đề cần giải quyết.
Thứ nhất là bạn. Nếu bạn ý tứ hơn, có thể việc này đã không xảy ra. Không thể cứ cho rằng mình vui vẻ dễ gần nhưng không dễ dãi (theo lời bạn nói) rồi mặc sức để ai muốn nghĩ gì thì nghĩ còn mình là cây ngay nên không sợ chết đứng.
Mọi thứ đều có giới hạn. Người ta hay nói để khỏi thanh minh, giải thích, tốt nhất mình đừng làm. Hãy luôn tạo niềm tin để khỏi phải chứng minh bất cứ điều gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe 2 mẹ con bạn. Bạn hãy giải thích với chồng cặn kẽ.
Thứ hai là chồng bạn. Như đã nói, bạn phải cho anh ấy niềm tin trong từng việc, từng ngày. Làm thế nào để chồng tin là tùy vào sự khéo léo của bạn.
Thứ ba là mẹ chồng bạn. Sao bạn không nhân cơ hội này giãi bày với mẹ chồng về những bức bối của sự ghen tuông và nhờ bà trợ giúp? Có lẽ điều mẹ chồng bạn muốn biết là nguyên nhân vợ chồng bạn giận nhau. Bà có nói gì đâu mà bạn lại nghĩ rằng bà muốn tìm hiểu chuyện bạn với người kia?
HOÀNG SA (ĐÀ NẴNG): CÓ LẼ VẤN ĐỀ NẰM Ở BẠN
Chồng bạn hơi vô tâm khi vợ đang nghén mà ghen rồi giận dỗi bỏ đi. Tuy nhiên, ngẫm lại thì cái ghen này đã tồn tại từ lâu. Thôi thì vì cơn nghén, bạn cố mà bỏ qua bằng cách nói chuyện thẳng thắn với chồng. Nên mời cả mẹ chồng bạn vào cuộc nói chuyện này. Biết đâu bà hiểu, cảm thông và bênh vực bạn.
Nhưng có vẻ vấn đề nằm ở bạn. Bạn có nghĩ vậy không? Tôi không phê phán bạn nhưng tôi tin rằng có nhiều thứ phụ nữ nghĩ là bình thường nhưng với đàn ông đôi khi lại là việc nghiêm trọng. Mong bạn ý tứ hơn trong mọi thứ, đặc biệt là trong quan hệ bạn bè để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn