Còn nơi nào cho mướn niềm vui?

15/09/2022 - 14:43

PNO - Cuộc sống đã khiến những tiệm cho mướn sách dần biến mất và đẩy chúng tôi ra xa nhau. Rồi một ngày, chúng tôi không còn biết đứa bạn mình đang đọc cuốn sách gì. Mà có đứa cũng chẳng còn thú vui đọc sách.

Những cửa hiệu sách bây giờ nhìn đẹp hơn, sang trọng hơn. Nếu không thể ra nhà sách, người ta có thể đặt mua trên mạng, giao và nhận dễ dàng. Sự tiện lợi và hiện đại dường như đã lấy đi một thú vui giản dị: đi mướn sách, điều mà lũ học trò chúng tôi gọi đùa là đi mướn niềm vui.

Nhớ sao hồi đó. Anh tôi là người trao cho tôi niềm vui đọc sách, niềm vui khám phá những thế giới tưởng tượng lấp lánh sau những trang giấy trắng đen.

Chuyến đi đầu tiên đến chỗ cho mướn sách, cũng là anh tôi chở đi. Giữa trưa nắng gắt, anh lọc cọc đạp xe chở tôi, hì hục qua cây cầu nhỏ. Cơn nóng dường như tan biến, khi trước mắt tôi, một thế giới hấp dẫn hiển hiện: quá trời sách là sách, từ truyện tranh đến truyện chữ, từ truyện thiếu nhi đến những cuốn người trưởng thành đọc mới hiểu. Tôi đem niềm vui đó truyền cho chúng bạn, để rồi cùng nhau sẻ chia từng con chữ. 

Ảnh mang tính minh họa - JCOMP
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP

 

Thời ấy chỗ cho mướn sách còn nhiều hơn chỗ bán sách. Phần vì thị trấn nhỏ, cư dân ít nhu cầu mua sắm, phần vì tụi học trò nghèo làm gì có đủ tiền mua. Chúng tôi hay nhịn ăn sáng, để dành tiền đi mướn sách rồi chuyền tay nhau đọc. Cái thời những mái đầu cháy nắng chụm vào nhau, đứa này đọc gì cả nhóm đọc chung cuốn đó cho đỡ tốn tiền. Chúng tôi tha hồ bàn về những câu chuyện, những nhân vật, như một phần của cuộc sống học trò và dày thêm những kỷ niệm. Khoảng cách gần như không còn, mỗi lúc tụi tôi hối nhau “đọc lẹ lẹ lên còn đưa tao nha mậy”, hay khi cả nhóm cùng chờ đợi tập kế tiếp, để coi hai nhân vật chính có đến được với nhau không.

Làm sao quên được mỗi khi một đứa trong nhóm có tiền thưởng, cả đám lại hò nhau ra chỗ mướn sách để mướn về đọc cho đã mắt. Khệ nệ một chồng cao ngất, chúng tôi khấp khởi mừng vì lại biết thêm nhiều điều mới. Cả bọn ngụp lặn trong hàng ngàn cuốn sách để tìm cuốn nào thú vị, đắn đo nên mướn cuốn nào vì số tiền có hạn.

Có khi còn phải chơi “kéo-búa-bao” để đứa thắng quyết định sách nào sẽ mướn, lúc có quá nhiều lựa chọn căng não khiến chúng tôi cự nự với nhau. Những cuốn sách ấy, đã chắp thêm đôi cánh cho chúng tôi, để mỗi đứa mơ lớn hơn về tương lai. Có đứa muốn làm nhà văn, có đứa ôm mộng làm họa sĩ, có đứa mong thành thuyền trưởng đi thám hiểm khắp nơi như nhân vật chính của Hai vạn dặm dưới đáy biển…

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

 

Sau này lớn lên, chúng tôi không còn tìm thấy nhiều nơi có niềm vui ngày cũ. Cuộc sống đã khiến những tiệm cho mướn sách dần biến mất và đẩy chúng tôi ra xa nhau. Rồi một ngày, chúng tôi không còn biết đứa bạn mình đang đọc cuốn sách gì. Mà có đứa cũng chẳng còn thú vui đọc sách. 

Bây giờ, mỗi lần đi mua sách, tôi lại đi một vòng xa, để tìm coi còn chỗ nào cho mướn sách không. Nếu may mắn tìm được, tôi sẽ ghé vô, rưng rưng lục tìm vài cuốn sách úa vàng mang đầy hoài niệm. Tôi thấy mình nhỏ lại, trong màu áo học trò, và những đứa bạn thân đang đứng bên cạnh. Chúng giơ một cuốn sách lên chỉ cho tôi: “Ê, cuốn này hay nè…”. Thế nhưng, đó chỉ còn là những kỷ niệm đẹp của một thời đáng nhớ. 

Phát Dương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI