Còn người, còn của

28/12/2017 - 16:00

PNO - Giữ được những gì còn lại, coi như mình chỉ mất một phần. Còn không giữ được, mình sẽ mất trắng. Nghi ngờ chồng không có cơ sở sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 28 tuổi, chồng 31 tuổi. Vợ chồng em buôn bán vải, công việc cũng tương đối thuận lợi. Nhưng mới rồi, có một bạn hàng vỡ nợ, trốn mất biệt, em mất một khoản tiền. Ban đầu, em tưởng chỉ mất một khoản trong khả năng chịu đựng, không ảnh hưởng nhiều đến chuyện làm ăn, nhưng sau đó coi lại công nợ, em biết mình mất một khoản lớn hơn nhiều, do chồng em tin tưởng chị đó nên giao hàng mà không vô sổ sách cẩn thận.

Còn nguòi, còn của
Ảnh minh họa

Em hỏi tới lui, thấy có những việc rất vô lý, không thể tin được, mà chồng em vẫn làm. Em nghi ngờ chồng em có cảm tình với chị đó nên mới dễ dãi cho nợ tiền; còn chị đó chắc có ý lợi dụng chồng em, hoặc cố ý gom tiền hàng lại rồi giật luôn một lần nên mới làm như vậy. Đáng nói là chuyện xảy ra hơn hai năm, số tiền tích lại giờ rất lớn.

Em giận chồng làm việc không rõ ràng, để cho người ta lợi dụng. Nhưng bên cạnh chuyện mất tiền, em còn nghi chồng không chung thủy. Không biết bây giờ chồng em thực sự không biết chị đó ở đâu hay biết mà không nói với em, giữa họ vẫn còn quan hệ. Em hỏi thì anh khó chịu, giận dữ, nói làm ăn có khi được khi mất, sao em chỉ nghĩ tới mất mà không nghĩ cho đầy đủ cả khi làm ăn được. Nói thiệt với chị, em mà nghĩ đầy đủ là em nhớ lại bản mặt của chị kia, máu trào lên óc, em không chịu nổi. 

Mỹ Tư (TP.HCM)

Em Mỹ Tư thân mến,

Tiền thì mình đã mất rồi. Theo thư em, chắc khó mà thu hồi lại. Nhưng em cũng đừng quá căng thẳng. Ở đời có vay có trả, người ta có giật nợ mình lúc này, cũng không phải vì vậy mà xóa sạch được mọi thứ. Món nợ vẫn còn đó. Biết đâu một ngày nào đó trong đời, cơ hội để đòi, để trả món nợ này sẽ đến. Giờ mình kiểm lại sổ sách rồi, “khoanh nợ” rồi, cứ để đó đã, không nên đắm mãi vào chuyện này, kẻo lại mất tiếp những thứ khác, em ạ.

Còn nguòi, còn của
Ảnh minh họa

Em cứ nói chuyện với chồng cho kỹ càng, ghi lại tất cả những khoản tiền mà chị ta đã “gom” của em suốt mấy năm qua. Chỉ là để cho rõ ràng thôi, kẻo tháng ngày lâu rồi quên mất. Em ráng coi lại thật kỹ xem có trường hợp nào chồng em cũng đang bị “gom” tương tự mà em không biết nữa không. Quản chặt tài chính, phòng ngừa những vụ khác. Nhỡ thêm một vụ như vậy nữa, chắc em và gia đình khó chịu đựng nổi.

Việc quan trọng nhất là đừng để những thua thiệt, mất mát trong làm ăn ảnh hưởng đến tình cảm, hạnh phúc gia đình. Chuyện đâu còn có đó, em đừng đổ hết tất cả trách nhiệm lên chồng. Cứ nhận mình có phần trách nhiệm trong đó đi. Vụ “nhận lỗi” này sẽ tạo cơ sở để em tham gia quản lý công việc kinh doanh của gia đình chặt chẽ hơn. Đó mới là những điều chưa mất. Giữ được những gì còn lại, coi như mình chỉ mất một phần. Còn không giữ được, mình sẽ mất trắng. Nghi ngờ chồng không có cơ sở sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.

Còn người, còn của. Mong em vượt qua được khó khăn này và bản lĩnh hơn trong chuyện làm ăn cũng như trong cuộc sống.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI