Con ngủ riêng

30/01/2015 - 16:46

PNO - PN - Vừa bước vào nhà, con trịnh trọng tuyên bố: “Từ hôm nay Nhím sẽ ngủ riêng, bố đừng làm phiền Nhím đấy, giờ Nhím chuyển sang phòng mới luôn nha!”. Nghe xong, bố ngỡ ngàng nhìn mẹ mong chờ giải thích, mẹ chỉ biết mỉm cười...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cả buổi tối, con hào hứng tân trang lại căn phòng của mình và từ chối mọi sự giúp đỡ. Con nghiêm túc nói: “Đây là phòng Nhím, Nhím lớn rồi nên sẽ tự làm!”. Nhìn khuôn mặt búng ra sữa đang hừng hực quyết tâm của con, bố mẹ cười xòa rồi cùng cổ vũ: “Nhím cố lên nhé, xây nhà cũng cần nhiều thợ, bố mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ khi Nhím cần”.

Căn phòng này bố mẹ đã chuẩn bị từ lâu, vì muốn tập cho con thói quen ngủ riêng sớm, nhưng con luôn thủ thỉ rằng: “Không có Nhím, ai canh giấc ngủ cho bố mẹ”. Với lý do đáng yêu như thế, bố mẹ đâu nỡ ép con ngủ một mình. Vậy mà giờ đây, nhìn con đang khệ nệ khiêng chiếc ghế to sang phòng mới với tâm trạng háo hức, mẹ thật khâm phục.

Hôm đến lớp, con nghe cô bạn thân tự hào khoe phòng riêng vừa được sơn lại màu hồng rất dễ thương, rồi thao thao bất tuyệt miêu tả những món đồ tự trang trí trong phòng, về một thế giới riêng chỉ dành cho cô bé, là nơi không bị quấy rầy vì tiếng ngáy của bố… “Giờ đâu có ai còn ngủ chung với bố mẹ, xấu hổ lắm, tụi mình lớn rồi mà”, câu nói của cô bạn dường như đã chạm vào lòng tự ái của con, khiến con quên bẵng cái ý định kể về những nỗi sợ hãi của việc ngủ một mình, con đứng dậy và nói chắc nịch: “Tất nhiên, chúng mình đâu phải trẻ con, lúc nào cậu đến chơi phòng mình nhé, phòng mình cũng đẹp tuyệt”. Mẹ bật cười khi nghe cô giáo con kể lại câu chuyện trên, hóa ra với các con, ngủ riêng là tiêu chuẩn khẳng định rằng mình đã lớn. Và để chứng minh cho điều đó, con gái quyết tâm thay đổi.


Con ngu rieng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đêm muộn, bước vào phòng ngủ quen thuộc, bỗng nhiên mẹ lại thấy hụt hẫng. Thường mỗi lần mẹ dọn dẹp xong thì hai bố con đã ngủ, đôi chân bé xíu của con gác ngang qua người bố; hình ảnh ấy bao giờ cũng khiến mẹ vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Căn phòng hôm nay im ắng quá, chiếc giường cũng trở nên rộng thênh thang, lại không hề có thứ đồ chơi nào của con bị rơi vãi. Mẹ thấy nhớ con lắm.

Bước vào phòng con, mẹ nhìn mọi thứ thật lâu, hóa ra đây là thế giới của con gái, gần cửa sổ, trên bàn học, mọi nơi đều có một chú rôbốt con mượn của anh Hai; và trên tay, con vẫn ôm khư khư cô nàng búp bê mẹ tặng dịp sinh nhật, dù đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chắc hẳn con gái đang lo lắng và cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ, đúng không con? Nhìn con bình yên trong giấc ngủ, mẹ tưởng tượng đến khuôn mặt rạng ngời của con khi sớm mai thức dậy. Mẹ cảm ơn những chú rôbốt vệ sĩ, đã bảo vệ cho giấc ngủ con gái của mẹ được vẹn tròn.

Có thể với mọi người, chuyện con cái ngủ riêng là quá đỗi bình thường, nhưng con biết không, khoảnh khắc con bước vào căn phòng mới với vẻ hạnh phúc rồi nói: “Bây giờ đây là phòng của Nhím, cả nhà đi vào nhớ gõ cửa nha”, lòng mẹ chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Con của mẹ đã bắt đầu tự lập rồi đấy, con đã có phòng riêng và muốn tự mình làm mọi thứ. Mẹ tin rằng dù là bây giờ hay về sau, căn phòng ấy sẽ không bao giờ đóng chặt, và bố mẹ vẫn luôn có một chỗ trong thế giới riêng của con.

 HOÀI PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI