Con muốn được là chính mình

09/09/2015 - 13:57

PNO - Con mong bố mẹ hãy hiểu và chấp nhận con. Nếu bố mẹ không thể chấp nhận thì con chỉ còn một con đường. Đó là con sẽ vẫn là chính mình.

Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà con làm là vươn vai, ra khỏi giường và ngắm nhìn cánh đồng xanh mát bát ngát trước mặt. May mắn là không ít lần con được nhìn thấy cò trắng bay. Chúng được làm điều mình thích, thật tự do, thật hạnh phúc. Con ước ao mình cũng có thể được bay tự do như chúng.

Con của bố mẹ đây, 22 tuổi rồi. Con đã học đúng ngành mà bố mẹ yêu thích. Con biết mình không thể không nghe lời bố mẹ nên con cố gắng tìm ra những điều hay, thú vị ở ngành này để có thể học mà không nhàm chán.

Cuối cùng, con cũng tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Chắc bố mẹ tự hào và hãnh diện vì con lắm. Chỉ cần bố mẹ vui, con sẽ cố gắng.

Rất nhiều người khen con đẹp trai, cao ráo, chắc có nhiều người yêu. Con thích kiểu khác, một kiểu nam tính, mạnh mẽ kìa. Nhưng con không dám thể hiện cũng chẳng dám nói ra.

Con luôn phải cố gắng làm mọi cách để mình trở nên nam tính, mạnh mẽ. Nào ai biết, khi đêm về, chỉ còn một mình, con thật sự thấy sợ hãi, cô đơn biết nhường nào. Con muốn được là chính mình, con cũng muốn được yêu, được thương, được vỗ về.

Mẹ bắt đầu đưa con đi coi mắt. Con không thích nhưng con không được phép nói ra lòng mình. Con càng không dám nói với mẹ rằng, mẹ ơi, đừng đưa con đi coi mắt nữa, con tổn thương và buồn lắm. Con không thể nói vì con biết, với mẹ, con là bầu trời, là hy vọng, là người nối dõi của gia đình. Vậy con phải làm sao?

Con muon duoc la chinh minh
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn Internet

Con tình cờ quen Mạnh qua nhóm bạn. Vài lần tiếp xúc, con hạnh phúc nhận ra anh ấy thích con. Bố mẹ có biết không, tim con đập loạn nhịp, má con nóng bừng khi anh ấy chạm nhẹ vào tay con.

Anh ấy không đẹp trai nhưng ân cần và có trái tim ấm áp. Anh ấy có thể che chở cho con và chúng con rất hiểu ý nhau. Con đưa anh ấy về nhà chơi. Mạnh và con phải đóng kịch trước mặt bố mẹ rằng chúng con là bằng hữu, anh em tốt.

Vâng, chúng con diễn rất ăn ý và bố mẹ không hề nghi ngờ. Mỗi khi con đến nhà anh ấy, con không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay con là bạn anh ấy. Họ công nhận con là người yêu của anh ấy. Với con, chỉ cần được ở bên Mạnh là hạnh phúc, nhưng anh ấy thì không. Anh ấy muốn được bố mẹ công nhận anh ấy là người con yêu.

Con phải làm sao đây. Gần đây, anh ấy thường hay buồn. Mỗi khi buồn, anh ấy chỉ im lặng. Nhìn người yêu buồn, con cảm giác như cả thế giới đang dần sụp đổ.

Con chỉ biết âm thầm ngồi bên cạnh chứ con không biết nói gì hay làm gì. Cảm giác đau đớn bủa vây. Lúc ấy, bố mẹ đang nghĩ rằng con đang rất vui khi cùng Mạnh đi chơi, đi kiếm người yêu.

Giấy không bao giờ gói được lửa. Mẹ hét thất thanh khi thấy Mạnh đang âu yếm con. Bố cũng chạy lên phòng con. Hai người mắng chửi chúng con rồi đuổi Mạnh ra khỏi nhà.

Anh ấy lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt. Những ngày sau, con sống không bằng chết. Con nhớ Mạnh da diết, còn bố mẹ chửi mắng con là đồ biến thái, bệnh hoạn.

Con biến thái, bệnh hoạn ư? Dù gì, con cũng là giọt máu của bố mẹ, là đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra. Con chỉ muốn được sống là chính mình mà thôi. Con không muốn phải giả vờ nữa, mệt mỏi lắm, đau khổ lắm bố mẹ ạ.

Bố mắng con là thứ ăn chơi, hư hỏng. Sống đúng với giới tính của mình là hư hỏng hay sao? Con chỉ muốn được sống bình thường, yêu thương, được hạnh phúc như bao người khác thôi mà.

Bố mẹ đã bao giờ thử cảm nhận cái cảm giác vẻ ngoài không phải là con người thật của mình khiến mình khổ sở như thế nào chưa? Bố mẹ đã bao giờ thử sống với cảm giác luôn phải giả vờ, sống hai mặt chưa?

Trước mặt bố mẹ, trước mặt người khác con luôn phải cố gắng để mình là một chàng trai to khỏe, vạm vỡ và ga lăng. Có ai biết, sau lưng mọi người con chỉ là một cô gái yếu đuối đầy tổn thương, đầy sợ hãi.

Bây giờ, bố mẹ đã biết tất cả về con rồi. Nếu bố mẹ thật sự yêu con, con mong bố mẹ hãy hiểu và ở bên con. Bố mẹ đừng xa lánh, ghẻ lạnh con như sinh vật kỳ dị. Ngoài giới tính không giống vẻ bề ngoài ra thì mọi thứ con vẫn rất bình thường. Con vẫn yêu bố mẹ nhiều lắm.

Con tha thiết mong rằng bố mẹ hãy hiểu cho con và chấp nhận con. Rất nhiều bố mẹ khác đã hiểu và thông cảm cho con của họ. Nếu bố mẹ không thể chấp nhận con thì con chỉ còn một con đường. Đó là con sẽ vẫn là chính mình. Con không muốn sống giả dối nữa.

Ngô Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI