Một ngàn chín trăm hồi đó

Cơn mưa trong lòng vẫn cứ rơi rơi

02/08/2023 - 19:58

PNO - Lũ trẻ tắm mưa cùng tôi ngày ấy nay đã làm cha mẹ, đã đi xa khỏi lũy tre làng, nhưng chắc tuổi thơ tắm mưa mãi mãi in sâu.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

Đi làm về, tôi cố nhấn ga cho nhanh để thoát khỏi cái nóng hầm hập từ mặt đường nhựa. Bỗng đâu cơn mưa bất chợt kéo đến, mọi người vội vã tìm chỗ trú. Tấp vào hiên quán tạp hóa, tôi nghe chị chủ quán quát nạt đứa con khi nó đòi ra tắm mưa. Hơi đất bốc lên, người mẹ lo cho sức khỏe của con nên mới cấm.

Nghe cuộc đối thoại của 2 mẹ con, tôi chợt thương tuổi thơ của những đứa trẻ ngày nay luôn sống trong bao bọc, cấm đoán và thương tuổi thơ một thời tắm mưa của mình.

Tuổi thơ những đứa trẻ quê ngày ấy gắn liền với hình ảnh chăn trâu cắt cỏ, thả diều trên bờ đê, những trò chơi dân gian đã thành di sản, những trưa hè trốn ngủ đi lùng tổ chim, ăn trộm trái cây… và làm sao quên thuở cởi truồng tắm mưa.
Cởi truồng tắm mưa chắc chắn là kỷ niệm khó phai mờ nhất với những đứa trẻ quê từng được sống hồn nhiên, vô tư thuở ấy. Có thể là anh chị em sàn sàn tuổi nhau, có thể là vài đứa bạn hàng xóm; hễ có mưa giông là cả bọn lại í ới gọi nhau, cởi vội áo quần để ra tắm mưa, mặc cho người lớn đe dọa.

Cả bọn thường kéo đến sân nhà tôi tắm, vì có cái máng xối to cha làm từ thân dừa để ngăn nước giữa nhà trên và nhà dưới. Sân rộng, mái tranh lại dài nên chẳng cần chen nhau. Đứa lớn đứng dưới máng xối, đứa nhỏ sợ ngộp nước thì đứng dưới mái hiên, có đứa được giao nhiệm vụ tìm đất sét hoặc giẻ lau nhét kín miệng cống cuối sân để nước dâng lên xâm xấp, tha hồ mà lăn lộn, bò trườn, chạy nhảy rồi trượt ngã sóng soài. Mấy đứa con gái lớn biết ý thì chơi ở trên thềm, xếp thuyền giấy cùng bao nhiêu ước mơ thầm kín để dòng nước trôi đi. 

Có khi, cả bọn đang chăn trâu ngoài đồng, mưa bất chợt đến nên chẳng kịp và cũng chẳng thèm về nhà. Tắm mưa ngoài đồng trong bản hòa ca rộn rã của ếch nhái, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng bìm bịp kêu khắc khoải… Tắm mưa luôn được trẻ quê chờ đón, không phải đe nạt như khi mẹ lôi ra giếng để tắm. 

Tắm ao đôi khi còn sợ chuột rút, nước dơ; tắm giếng làng phải lấy gàu múc thì tắm mưa chẳng lo mấy điều ấy, lại có cái mát lạnh tự nhiên, được những hạt mưa mát xa cho làn da khiến bao rôm sảy, mụn nhọt dường như biến mất. 

Kinh nghiệm ông cha thường nói “nắng ba trưa, mưa ba chiều”. Sau những ngày oi bức là sẽ có mưa giông. Những cơn mưa càng lớn càng khiến bọn trẻ thích thú. Tắm cho đến khi môi tím bầm, ngón tay nhăn nhúm lại mới chịu vào mặc quần áo. Tắm mưa không biết là do chạy nhảy nhiều hay do thấm lạnh mà rất nhanh đói. Mẹ biết nên bưng sẵn rổ khoai lang. Cả bọn vừa ăn vừa nhìn ra khoảnh sân với vô vàn bong bóng nước, cái này chưa kịp vỡ thì cái kia đã chồng lên.

Cơn mưa chưa tạnh, nhìn đứa trẻ nhà chủ quán đang thèm thuồng hứng từng giọt nước mưa, tôi cứ bâng khuâng. Tuổi thơ mà không có được sự hồn nhiên của trẻ thơ. Trong vòng quay mưu sinh, những thú quê ngày xưa đang dần mất đi. Phải chăng cuộc sống ngày càng nhiều bất trắc khiến con người lo sợ, hay vì cha mẹ có điều kiện mà bao bọc con quá kỹ khiến một thú vui giản dị như tắm mưa cũng không có?

Lũ trẻ tắm mưa cùng tôi ngày ấy nay đã làm cha mẹ, đã đi xa khỏi lũy tre làng, nhưng chắc tuổi thơ tắm mưa mãi mãi in sâu. Mưa đã giúp tôi nhớ về một thuở hồn nhiên, làm dịu bớt những lo toan cuộc sống để suy ngẫm bao điều. Mưa ngoài trời ngớt rồi tạnh hẳn mà cơn mưa kỷ niệm trong lòng tôi vẫn rơi rơi… 

Đinh Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI