Con mình, mình giữ

04/06/2018 - 18:30

PNO - Chồng tôi bảo, vì tôi đọc quá nhiều thông tin về xâm hại tình dục, nên nhìn đâu cũng thấy nguy cơ. Tôi nghĩ, nguy cơ bị xâm hại sẽ không tha cho bất kỳ đứa trẻ nào.

Ông bà nội các con tôi qua đời khi các con nhỏ xíu. Từ ngày ông bà mất, chúng tôi ít đưa con về quê, một phần vì không có thời gian, kinh tế chưa thoải mái, phần thì nghĩ năm nào các cô, chú cũng vào thăm, nên cũng không nhất thiết phải về. 

Nay các con đã lớn, chồng tôi muốn các con tìm hiểu quê cha đất tổ, anh đề nghị đưa hai con gái về chơi nhà chú (em trai chồng) nửa tháng, cũng là để con trải nghiệm những ngày hè. Ban đầu, tôi có lăn tăn, vì con gái chưa từng xa ba mẹ, chưa có tính tự lập, nhưng được chồng động viên, bảo đừng quá “ủ” con, rằng đưa con về quê chứ phải đưa ra trận đâu mà lo lắm thế.

Con minh, minh giu
Ảnh minh họa

Thế là cả nhà cùng về. Vợ chồng tôi định ở chơi ba ngày rồi vô trước đi làm, gửi con lại cho chú thím, hơn mười ngày sau sẽ ra đón các con. Cũng khá lâu tôi mới về lại quê chồng, thấy mọi thứ xung quanh thay đổi nhiều quá. Nhà nào vườn tược cũng rộng, nếu trước đây người ta trồng rau lang làm thức ăn cho heo, nay heo rớt giá, họ chuyển qua trồng bắp. Nhà này nhìn qua nhà kia không còn rõ ràng như trước, vì ruộng bắp che khuất tầm nhìn. Từ ngoài đường chính chạy vào, phía tay phải là nhà ở của người dân trong thôn, tay trái là cánh đồng mía ngút ngàn, có mấy cái ao nước tự nhiên, người ta hay thả trâu, bò ra đó. 

Nhà em chồng đang mùa thu hoạch ớt, thợ hái là mấy người đàn ông, thỉnh thoảng giúp chở ớt thu hoạch từ đồng về. Hai đứa con của vợ chồng chú thím còn bé, cứ chạy chơi quanh xóm, ít gần gũi với các con tôi. Bỗng dưng, tôi cảm thấy bất an cho hai con gái đang tuổi dậy thì. Cảnh vật và con người xung quanh, khiến tôi lo ngại. Mọi thứ đều có thể trở thành “tội phạm” trong mắt tôi. Tâm sự với chồng, thì anh giãy nảy lên: ở làng quê này xưa nay yên ổn, toàn người quen thân cả, lo là lo làm sao, em cứ toàn suy diễn vớ vẩn.

Hoang mang, tôi đem suy nghĩ của mình chia sẻ với vợ chồng chú thím. Tôi bị họ giận. Họ bảo tôi coi thường người nhà quê, rằng “bác mà đem chuyện này nói ai nghe, thì chẳng ai nhìn mặt bác đâu”. Tôi nghĩ, việc này ngay cả chồng tôi cũng chủ quan, thì trách gì chú thím. Đành là người nhà quê thật thà, nhưng có biết bao câu chuyện xâm hại tình dục phần lớn xảy ra ở các miền quê, nơi bãi biền, đồng vắng, rồi nhấn xuống ao hồ, kênh rạch. Người lạ xâm hại đã đành. Người thân cũng chẳng từ, ngay cả bậc sinh thành, rồi ông nội, ông ngoại, chú cậu, bạn bè của người thân… 

Con minh, minh giu
Ảnh minh họa

Chồng tôi bảo, vì tôi đọc quá nhiều thông tin về xâm hại tình dục, nên nhìn đâu cũng thấy nguy cơ. Nhưng mặc chồng chủ quan, tôi điện thoại xin phép trưởng phòng nghỉ thêm hai ngày nữa, cho con vui chơi năm ngày, rồi cả nhà cùng trở vào Sài Gòn. Tôi nghĩ, nguy cơ bị xâm hại sẽ không tha cho bất kỳ đứa trẻ nào. 

Con mình thì mình bảo vệ. Cha mẹ ở đâu, con ở đó. Cứ hình dung con tôi bị xâm hại trong bãi mía, ruộng bắp đang xanh mướt ngoài kia, tôi chẳng còn tâm trí gửi con lại cho chú thím, mà chú thím cũng chẳng có thời gian để mắt tới con tôi. Hai đứa trẻ của họ, họ cứ “vứt”, tới giờ là về cho ăn. Việc đồng áng, nhất là khi vào vụ thu hoạch, cha mẹ với con cái như mặt trăng với mặt trời. 

Những ngày này, tôi tranh thủ đưa con ra đồng mía, ruộng ớt, rảo quanh xóm nhìn những đám bắp đang kỳ đơm hạt. Làng quê hiền hòa, nhưng chẳng ai ngờ những con “yêu râu xanh” đang ẩn náu đâu đó, chỉ chực chờ sơ hở của “con mồi” là ra tay. Để rồi, khi cơn thú tính của hắn trỗi dậy, người gánh rủi ro chính là con của chúng ta. 

Thái Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI