Còn mẹ là còn tết

18/01/2025 - 18:59

PNO - Con trai càm ràm nho nhỏ, rằng ở quê mình có ai thiếu thốn gì mà mẹ xách cho nặng. Chỉ cần mẹ khỏe, chỉ cần tết có mẹ là đủ đầy...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mấy anh chị em ở gần nhau. Nhà người này cách nhà người kia không hơn 10km, vậy mà không mấy khi gặp mặt. Ai cũng biết, công việc có công việc thật, nhà cửa có nhà cửa thật, con cái có con cái thật, nhưng không gặp nhau được, thì mọi thứ chỉ là những cái cớ.

Mẹ không ở quê nhà, ngay cả ngày giỗ ba mỗi năm chỉ một lần mà mấy cô em gái có năm cũng không về. Chị giận, không giấu lời trách em. Các em nghe ậm ừ, không trả lời gì. Nhiều ngày sau đó chị suy nghĩ về lời mẹ nói: "Không có mẹ, anh chị em rồi lạt như người dưng nước lã! Lẽ nào là thật? Chị em anh em yêu thương nhau đến thế mà?".

Chị ra sân bay đón mẹ về quê, không nói gì với mẹ việc mấy em có ghé nhà không, cũng không nghe mẹ hỏi. Bà cụ ngoài 80, mái tóc bạc trắng lơ thơ vài sợi, đôi mắt mờ đục, khác chi trái chuối chín, một chấn động dù nhỏ về cảm xúc, liệu có thể nào chịu nổi!

Cửa nhà mở, tiếng các em xôn xao rộn rã ùa ra Chị ứa nước mắt, như thể có bàn tay thần kỳ, phút chốc chất tất cả mấy chị em lên một chuyến tàu đưa về những ngày ấu thơ xa lắc nào đó. Những trưa nắng chói chang, những chiều 29-30 tết mấy chị em thèm đồ ăn, thèm đồ mới, xúm xít nơi bậu cửa, mắt dõi theo con đường mòn hun hút ngóng mẹ.

Không biết bao nhiêu lần trong đời, chị tự hỏi làm sao, bằng cách nào mình có thể tìm lại dẫu một lần cảm giác mong ngóng điều gì, từ ai, thiết tha toàn tâm toàn ý như ngóng mẹ? Một nỗi mong ngóng chưa một lần nào thất vọng. Chỉ cần có mẹ là có tất cả, hệt như cái giỏ xách to ụ trên tay mẹ, để xuống, là đứa nào cũng có phần, không sót một ai.

Chị em chị như bầy gà con, rời khỏi đàn xa mẹ, loay hoay nửa đời khác nào hòn đá mài dao, miết mải mòn vẹt, lồi lõm, biến dạng hình hài? Còn mẹ ngồi đây, là còn nơi bấu víu, còn nghe được yêu thương, nghe chưa bao giờ mình lẻ loi, nghe những anh chị em đang ngồi quanh, dù không ít lần hờn giận, giờ đây trở nên thân thuộc như từng hơi thở đang phả ra ấm sực xung quanh!

Mẹ mò mẫm mở chiếc vali to. Từng bọc đồ ghi tên từng đứa con, đứa cháu. Đó là những món mẹ góp nhặt mua sắm cả năm. Chị nghe em trai càm ràm nho nhỏ rằng ở quê mình có ai thiếu thốn gì mà mẹ xách cho nặng nề. Chỉ cần mẹ khỏe, chỉ cần tết mẹ về là đủ đầy...

Không có chút buồn nào thoảng qua, chỉ có nụ cười lỏn lẻn sáng bừng trên khuôn mặt chằng chịt những nếp gấp thời gian của mẹ. Chị nhớ đến những ly nước ép luôn sẵn trong tủ lạnh, những miếng ức gà nấu nướng riêng cho chàng trai vạm vỡ 20 tuổi tập gym - con của chị Hai. Chị nhớ đến mình những đêm khuya cố đọc thêm vài trang sách, viết thêm mấy chữ để có thêm thu nhập lo cho con của chị. Chị nhớ các đồng nghiệp về hưu vẫn đứng lớp, không chỉ là nhớ nghề... Chỉ có ai làm mẹ mới hiểu, biết đến khi nào người mẹ mới thôi không cố góp nhặt chắt chiu cho con?

Mấy anh chị em ngồi quanh nghe mẹ nói. Những câu chuyện ấy, nếu viết ra, hẳn chị thuộc đến từng dấu chấm câu. Những lời dặn dò chị nghe không biết bao nhiêu vạn lần trong đời mình. “Mẹ sợ không nhắc lại. Mẹ không còn nữa, rồi anh chị em bay lại quên!”, mẹ lại cười lỏn lẻn.

Chị bỗng nhớ mấy ngày trước, cậu bạn học chung thời phổ thông nhắn: “Tết mấy năm nay, vợ chồng con cái tui kiếm chỗ đi trốn. Về nhà buồn không chịu được! Mẹ tui mất đúng vào 18 tháng Chạp!”. Chị nhìn mẹ, như trái tim có ai bóp nhẹ. Chị em chị còn mẹ đây, nhưng trái chuối chín khi nào gió lay rụng?

Cô em út mau nước mắt của chị cố nén giọt nước lăn ra: “Mẹ sống tới 100 tuổi nha mẹ! Để con mãi đi khoe khắp nơi là còn mẹ, còn mẹ nha!”.

“Tổ cha mày!”. Không ai bảo ai đồng loạt buông ra câu chửi yêu nghe suốt từ thời bà nội bà ngoại đến mẹ những khi vui vẻ hạnh phúc. Còn mẹ là còn nhà! Còn mẹ là còn tết!

Triệu Vẽ



 

news_is_not_ads=
TIN MỚI