PNO - Tôi nói ra đây, như một bài học, mong cánh đàn ông hãy bình tâm trước những cơn lốc ái tình. Nó có thể cuốn phăng chúng ta ra khỏi nhà của mình lúc nào không hay. Khi tỉnh ngộ, có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng.
Rốt cuộc thì tôi cũng ký vào đơn ly hôn và dọn ra khỏi nhà mình. Để vợ và hai con ở lại ngôi nhà ấy. Tôi buồn, buồn không thể tả được. Vì lỗi của tôi quá lớn. Tôi nói ra đây, như một bài học, mong cánh đàn ông hãy bình tâm trước những cơn lốc ái tình. Nó có thể cuốn phăng chúng ta ra khỏi mái nhà của mình lúc nào không hay. Khi tỉnh ngộ, có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng.
Tôi và vợ tôi yêu nhau từ năm thứ 4 đại học. Tôi vốn dĩ là người có ít tài vặt, đàn hát đều được và nói chuyện tốt. Nhưng tôi lại nhút nhát. Ngày ấy, mọi việc yêu đương hẹn hò đều do một mình em tự chủ hết. Nhưng tôi biết chúng tôi yêu nhau. Ra trường hai năm thì cưới. Lúc đó, nhà em khá giả nên tặng cho vợ chồng tôi riêng một ngôi nhà. Chúng tôi sống yên ổn, tôi đi du học lên cao học 2 năm, khi về chúng tôi mới có con. Cuộc sống cứ thế bình thản trôi qua. Không có những phút giây hạnh phúc tột đỉnh, nhưng nhìn chung là đủ an phận. Nếu như tôi biết an phận.
Ảnh: Internet
Tiếc một điều, cuộc sống chúng tôi luôn bị chi phối bởi nhà vợ. Vợ tôi con út, nên sinh em bé, cả nhà vợ từ quê lên phụ giúp rất đông. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ tôi quá diễm phúc, nhưng tôi lại nghĩ khác. Bản thân mình, tôi muốn tự tay chăm con, ru con ngủ hay thậm chí thức dậy pha saữa đêm mà không thực hiện được. Tôi không thể, vì người đông quá. Đi làm về, tôi chỉ cần nghỉ ngơi. Tất tần tật mọi thứ, mấy dì nhà vợ lo hết rồi. Con lớn lên, có người đưa đón đi học. Tết có người đưa về quê trước, vợ chồng tôi thảnh thơi ở lại. Hè có người đón về quê chơi cả tháng, mặc hai vợ chồng muốn làm gì thì làm.
Rảnh rỗi quá, tôi cũng không biết phải làm gì. Bạn bè rủ đi nhậu thì đi. Cứ thế mà vui. Vợ chẳng gọi về làm gì, vì con cái có vướng víu gì đâu. Cô ấy cũng có cuộc vui riêng của mình sau giờ làm. Chúng tôi cứ thế nương nhẹ vào nhau sống, làm việc và xem như mình đang cố gìn giữ mái ấm của mình. Tôi đôi khi cũng chạnh lòng, lại lao vào nhậu, đi chơi cho quên đi cuộc sống rất tốt đẹp ấy. Cuộc sống như mọi người mơ...
Cô bé ấy đến thực tập tại cơ quan tôi như mang đến một làn gió mới. Tôi đâu nghĩ rằng em chính là cơn lốc cuốn phăng sự bình an của nhà tôi. Mỗi lần đi nhậu đi chơi tôi laị gọi cô ấy ra ngồi cùng mình. Tôi biết cô ấy ngưỡng mộ mình, vì mình giỏi chuyên môn, lại đàn hay hát giỏi. Chẳng bao lâu thì chúng tôi hẹn hò với nhau. Bước vào con đường ấy rồi, tôi mới biết nó mịt mù và chẳng có lối ra. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy có người ngưỡng mộ si mê mình đến thế.
Ảnh: Internet
Với em, tôi là tất cả cuộc sống. Không như những gì tôi vẫn hình dung về một người thứ 3. Em biết hết và chấp nhận ở trong bóng đêm. Chưa khi nào em vòi vĩnh tôi bất cứ điều gì. Em tự mình lo liệu cuộc sống cho mình. Cho tôi cảm giác mình như một người hùng.
Tôi ở nhà em, được khoan cái tường, sửa cái cầu chì hay đứt, được nhìn thấy em dịu dàng nấu cơm. Chỉ vì những điều như thế, tôi xem như đời mình có một điểm tựa.
Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình ích kỷ, cứ nhìn em cúc cung tận tụy với mình, mà tin rằng đấy chính là điều em mong ước. Cứ thế tôi và em lén lút gặp nhau. Em chấp nhận hết và tôi thấy mọi việc cũng bình thường.
Ảnh: Internet
Chẳng chuyện gì giấu mãi được. Oan nghiệt là tôi và cô bé ấy bị tai nạn trong một chuyến đi chơi xa. Chúng tôi cùng được đưa về Sài Gòn cấp cứu. Mọi chuyện vỡ lỡ.
Gia đình ba mẹ tôi thẫn thờ. Chỉ có vợ tôi là bình thản nhất. Cô ấy chăm sóc tôi cẩn thận đến ngày xuất viện nhưng lại âm thầm hoàn thành các thủ tục ly hôn. Trước khi tôi xuất viện, cô ấy đến nhà cô nhân tình gặp hẳn bố mẹ và cô bé ấy nói chuyện cả một buổi dài, nhẹ nhàng nhưng gần như đánh gục họ vì sự nhục nhã. Sau đấy, vợ tôi còn lên cơ quan tố cáo tôi vi phạm luật hôn nhân gia đình. Và cuối cùng mới đến việc ly hôn.
Tôi đã cố hết sức hàn gắn nhưng bất thành, cô ấy dường như đã nguội lạnh, dửng dưng hoàn toàn trước mọi nỗ lực của tôi. Cô bé nhân tình cũng bị thôi việc thực tập ở cơ quan, âm thầm chuyển đi khỏi Sài Gòn, chịu đựng mọi thứ chẳng trách cứ gì. Cả hai người phụ nữ ấy đã làm tôi thấy mình là loại đàn ông chẳng ra làm sao cả.
Nhưng lạ rằng, cơn lốc ái tình tưởng như say đắm quên trời đất ấy rốt cuộc chẳng để lại trong tâm trí tôi điều gì, chỉ còn lại là những kỷ niệm với con thơ, những năm tháng đầy kỷ niệm lúc vợ chồng xa nhau khi tôi đi du học, những ngày vợ mang bầu, những lúc cả nhà đi du lịch cùng nhau... Tất cả như những thước phim quay chậm đầy tiếc nuối.
Tôi rốt cuộc không còn gì, chỉ vì bản thân mình, chỉ vì một chút cảm xúc khác lạ đã khiến mọi thứ bình yên quanh mình tuột khỏi tầm tay.