Con lo mất ăn mất ngủ vì nguy cơ em cướp mất mẹ

22/06/2018 - 11:30

PNO - Đang mệt mỏi vì những ngày cuối của thai kỳ, tôi càng cảm thấy “khó thở” vì mấy câu nói đùa vô tâm của người nhà với con trai.

“Mày sắp ra rìa rồi đó”, “mẹ sắp có em rồi, hết ngủ chung với mẹ rồi nha”, “sau này không ngoan là em giành hết phần ăn”, “chưa gì là biết anh hai xấu hơn em rồi”... 

Những câu đùa tưởng như vô hại của bà nội và cả những cô hàng xóm lại trở nên thật đáng sợ. Nhóc Sam của tôi bốn tuổi. Tuy là con trai nhưng rất nhạy cảm. Khi có ai nói như vậy, Sam im lặng không nói gì, quay sang nhìn tôi, buồn hẳn.

Con lo mat an mat ngu vi nguy co em cuop mat me
Con trai tôi căng thẳng khi mẹ sắp sinh em bé. ( Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Khi tôi ôm Sam, con tỏ ý né bụng tôi. Mỗi khi ba xoa bụng mẹ, con chạy đến ôm chặt ba rồi khoe: "Ba ơi, hôm nay Sam ngoan lắm, Sam đi học không ăn chậm nữa". Không biết Sam có nằm mơ không, nhưng thỉnh thoảng trong giấc ngủ, Sam rên hư hử, thương lắm. 

Nhìn ra vấn đề, tôi tâm sự với chồng nhưng sợ bà nội và những người bạn hàng xóm của bà buồn nên vợ chồng tôi chưa dám nói gì. Cứ mỗi khi ai đùa gì đó liên quan đến Sam và em bé sắp chào đời, tôi lại kéo con đi chỗ khác và kiếm đề tài khác để nói.

Tôi hy vọng mọi người nhìn ra hành động của tôi mà hiểu là tôi không muốn Sam nghe những điều đó. Nhưng có vẻ... không ăn thua. 

Cho đến gần đây, Sam đã thật sự phản ứng. Hôm đó, con ăn cơm cùng gia đình, bà nội để dành cho Sam chiếc đùi gà nhưng cậu bé lắc đầu nguầy nguậy. Bà nội định “dọa” để Sam chịu ăn: “Nè nè, em bé trong bụng mẹ đang đạp kìa, Sam không ăn thì thôi, đưa cả chén cơm và đùi gà lại đây, nội cho em bé hết, cho Sam nhịn luôn”. 

Tôi khó chịu nhưng cũng ráng chịu đựng và ở bên cạnh Sam nhiều hơn, kể con nghe những câu chuyện về hai anh em, dạy Sam vẽ bức tranh gia đình có ba mẹ, anh và em. Có lúc Sam thích thú, nhưng tôi để ý, khi nhắc nhiều về em bé, Sam lập tức im lặng. Con chỉ thích đặt câu hỏi về mình: “Mẹ ơi, rồi Sam thì sao?”, “Ba có cõng Sam trên lưng như vầy không?”...

Con lo mat an mat ngu vi nguy co em cuop mat me
Tôi hiểu cảm giác lo lắng "mất mẹ" của con. (Ảnh minh họa nguồn Internet)

Thấy bụng tôi nhúc nhích thật, Sam im lặng vài giây rồi hất đổ chén cơm, ném cái đùi gà đi và... - điều tôi lo sợ đã đến - Sam đấm túi bụi vào bụng tôi. Cả nhà can con lại nhưng con khóc tức tưởi, môi run bần bật không nói được gì. Ai cũng hoảng hốt trước hành động của con.

Lúc đó, tôi muốn đến ôm Sam bé bỏng vào lòng nhưng sợ con vẫn còn ức và đấm vào bụng. Tôi kêu chồng đưa con ra công viên chơi để con quên sự việc. Lúc ở nhà, tôi nói chuyện với bà nội, khuyên bà đừng đùa hoặc dọa Sam như vậy nữa.

Bà nội cũng rất lo lắng. Khi ba đưa Sam về nhà, bà nội ôm Sam vào lòng và dỗ dành cậu bé, Sam có vẻ đã vui trở lại. Nhưng đến khi tôi đến định ôm con thì Sam bỏ chạy. Vẻ mặt của con khi nhìn bụng mẹ thật sự là một nỗi sợ hãi. Cũng trong đêm đó, Sam đòi ba dẫn ra phòng khách ngủ, nằng nặc không chịu ngủ với mẹ. 

Tôi hiểu cảm giác của con, sự xuất hiện của em bé mà con chưa hiểu hết đã ảnh hưởng đến con, thêm vào đó là lời đùa của người lớn đã làm tổn thương tình cảm của con. Sam ơi, chắc con đang hoang mang và lo sợ lắm phải không?

Mẹ sai rồi, lẽ ra mẹ nên suy nghĩ xa hơn trước khi quá muộn. Ám ảnh đó trong tâm hồn trẻ thơ của con liệu có chấm dứt không? Mẹ lo lắm, Sam ơi, chỉ vài ngày nữa, em con sẽ chào đời, mẹ mong Sam sẽ hiểu... 

Kim Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI