Con nhớ hồi con còn nhỏ, có một lần mẹ nấu cơm bằng bếp dầu và cho con uống lớp nước ngọt ở trên khi cơm sôi vừa chín tới. Đến giờ thì con không thể nhớ hương vị nước cơm nó thế nào, nhưng con vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc và sung sướng khi được uống lớp nước ấy.
Con nhớ hồi con còn nhỏ, mỗi chiều mẹ đều tắm cho con và em, xong mặc đồ đẹp cho hai đứa và bới một tô cơm to, ra vỉa hè trước sân nhà tập thể. Ở đó, con và em sẽ thay nhau đạp xe và được mẹ đút cơm cho.
Con nhớ năm con học lớp Sáu, có một lần con lỡ lời gì đó làm mẹ buồn, vậy là mẹ vừa ngồi làm việc giữa đêm vừa khóc. Con không nhớ nổi là chuyện gì nữa, chỉ nhớ khi ấy con muốn xin lỗi mẹ lắm mà không biết phải nói thế nào.
Con nhớ năm con học lớp Tám, mẹ muốn dẫn con đi chụp ảnh nghệ thuật mà bố không cho. Con khoái lắm nên cứ nằn nì mãi. Vậy là hôm đó, mẹ bảo bố mẹ dẫn con đi gội đầu, xong hai mẹ con lén đi đến studio gần đó, trang điểm và chụp hình. Lúc tẩy trang xong, mắt con vẫn dính mascara màu đen, chùi mãi không ra, mẹ cứ vừa đi vừa chùi, sợ bố thấy sẽ la.
Con nhớ cũng khoảng thời gian ấy, con như cái đuôi của mẹ. Mẹ đi gội đầu cũng dẫn con theo, đi mua vải cũng dẫn con theo, đi tập thể dục cũng dẫn con theo… Hai mẹ con hay lê la ăn hàng khắp khu Chợ Lớn. Mẹ tâm sự với con nhiều chuyện lắm, chuyện công việc, chuyện bố mẹ, chuyện nhà cửa… Cũng như bây giờ, con hay “tha” con gái con đi khắp nơi và kể đủ chuyện trên trời dưới đất.
Con nhớ những năm con học cấp III, con học lớp chuyên Anh của trường, mỗi ngày học hai buổi nhưng trường lại không có bán trú. Mỗi ngày, mẹ chạy từ Q.6 lên Q.1 đón con lúc 11g00 trưa, chở con về nhà ngủ nghỉ, rồi bố lại đưa con lên trường cho kịp giờ học chiều.
Mẹ vừa đi làm vừa tất bật đón con nên có khi đón trễ. Mẹ đón trễ vài lần thì con giận hờn. Có lần mẹ hỏi: “Con đợi lâu không?”, con đã trả lời: “Lâu hay không thì cũng có quan trọng đâu”. Câu trả lời của con đã khiến mẹ im lặng suốt quãng đường dài và sau đó mẹ bảo bố rằng mẹ sẽ không đón đưa con nữa. Dĩ nhiên là mẹ chỉ nói thế thôi vì mẹ có bao giờ giận con được lâu. Nhưng mà sau này, khi con đã làm mẹ, vừa phải đi làm vừa phải đưa đón con, những ngày đón trễ thì lòng như lửa đốt, con mới hiểu ngày xưa mẹ buồn và tổn thương thế nào.
|
Đến khi làm một người mẹ, con mới hiểu mẹ yêu con thế nào. Ảnh minh họa. |
Con nhớ năm con thi đại học, mẹ ngã bệnh nặng, nhưng mẹ vẫn nhớ tháng Năm là sinh nhật con và mẹ thì luôn biết con thích tiệc tùng. Vậy là mẹ bàn với bố sẽ làm sinh nhật cho con… Bố ừ à cho mẹ vui, nhưng sau đó mắng con một trận. Con chẳng hiểu tại sao con bị mắng vì con không đòi, nhưng giờ thì con hiểu. Ừ, con không đòi, nhưng con cần từ chối để mẹ nghỉ ngơi.
Con nhớ con đã ganh tỵ với em suốt thời thơ ấu, vì mẹ thương em hơn. Đúng là mẹ thương em hơn, đến giờ vẫn vậy, nhưng mẹ cũng đã luôn yêu thương và chăm sóc con bằng tất cả những gì mẹ có. Nhưng ngày nhỏ, con không hiểu, con hay ganh tỵ và cảm thấy mẹ không thương con, nên con hay chống đối mẹ, bắt bẻ mẹ và chẳng mấy khi nhường nhịn mẹ. Mẹ sẽ cáu, sẽ la và khoảng cách giữa hai mẹ con mình ngày càng lớn, nhất là những năm con học cấp III.
Có một lần, mẹ bảo con rằng: “Con không thương mẹ thì còn ai thương mẹ nữa?”. Lúc đó, con vì tự ái mà chẳng thèm nói một lời nhưng câu nói đó của mẹ đã đi theo con suốt những năm tháng sau này và đến tận bây giờ. Ngồi viết lại chuyện này, con đã khóc. Con chỉ muốn nói với mẹ rằng con xin lỗi mẹ vì đã có lúc con thật không ngoan và con, con lúc nào cũng yêu mẹ cả. Cuộc đời này nếu giả sử không có ai yêu mẹ thì con vẫn sẽ luôn ở đây và yêu thương mẹ.
|
Cuộc đời này nếu giả sử không có ai yêu mẹ thì con vẫn sẽ luôn ở đây và yêu thương mẹ. Ảnh minh họa. |
Con không nhớ nổi từ khi nào, mẹ gầy đi rất nhiều. Mọi người gặp mẹ vẫn khen mẹ đẹp và trẻ nhưng con biết sức khỏe mẹ không còn như trước. Đôi lúc, con cảm thấy áy náy với mẹ vì con ít khi viết về mẹ nhiều như về bố. Nhưng điều đó không có nghĩa con yêu mẹ ít hơn. Chỉ là đôi khi những gì bình dị, đơn giản nhưng đong đầy lại rất khó viết thành lời.
Con chỉ muốn nói con yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ vì đã cho con mái tóc này, đôi tay này, đôi mắt này, nụ cười này. Những gì con có đều là máu thịt của mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và yêu thương con, luôn bao dung và tha thứ cho con, dù có những lúc con thật tệ biết bao.
Con yêu mẹ và cảm ơn mẹ rất nhiều.
Cao Bảo Vy