Con không muốn chia sẻ tình thương cho em

27/12/2021 - 15:11

PNO - Con đang sung sướng và hạnh phúc trong tình thương yêu của ba mẹ, nên không muốn chia sẻ tình thương đó cho ai. Đứa trẻ nào cũng ích kỷ kiểu vậy.

Nhớ lúc con trai tôi ba tuổi, tôi dò ý Bo: “Ba mẹ có thêm em bé nha”. Thằng bé giãy nảy, không chịu. Con lý sự rằng nếu mẹ sinh em thì không có chỗ cho em ngủ, vì con nhất định phải nằm giữa để ôm ba mẹ. Về nội thì xe sẽ không đủ chỗ để chở em. Đồ chơi cũng chỉ dành cho con, không dư để chia cho em…

Tôi biết con đang sung sướng và hạnh phúc trong tình thương yêu của ba mẹ, nên không muốn chia sẻ tình thương đó cho ai. Đứa trẻ nào cũng ích kỷ kiểu vậy.

Tôi luôn tôn trọng mọi ước muốn của con. Hứa với con điều gì tôi luôn giữ lời nên thằng bé rất tin tưởng mẹ. Có lần, chị hàng xóm cưng Bo quá, muốn dắt qua nhà chơi nên dụ Bo: “Qua nhà cô chơi, lát nữa cô chở đi siêu thị mua bánh”. Tôi liền ngăn chị không nên nói dối trẻ nhỏ. Chị hồn nhiên: “Con nít mà, có sao đâu, nó sẽ không nhớ đâu”.

Nhưng bé Bo nhớ chuyện ấy rất dai. Sau này, cô ấy có nói gì Bo cũng không tin. Con nít vốn rất nhạy cảm. Người lớn không nên vẽ những nét xấu lên những trang đầu đời trong veo của con.

Anh Bo và em Na
Anh Bo và em Na

 

Từ nhỏ Bo đã có năng khiếu về công nghệ thông tin. Máy tính của ba, Bo vọc rành rẽ. Tôi làm việc online, nhiều khi máy bị trục trặc, phải nhờ Bo trợ giúp. Bo cũng hay tự mày mò chế tinh dầu sả, chanh, tự chế nước rửa chén, kem đánh răng… Khi lao vào làm việc gì đó, con rất thích thú và chú tâm.

Lúc con thi đại học, các cô chú đều ủng hộ con thi vào ngành công nghệ thông tin, vì ngành này đang được ưa chuộng. Bo có hai anh họ đang mở công ty riêng về công nghệ, làm ăn rất phát đạt. Học xong nếu con không xin được việc bên ngoài, có thể làm việc cho công ty gia đình.

Tôi để con tự quyết định, vì tôi biết nếu chọn sai nghề thì cả đời sẽ rất hối tiếc, muốn sửa sai cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Rốt cuộc, con chọn thi ngành dược. Và hiện giờ con có công việc tốt ở công ty dược.

Năm con 16 tuổi, tôi mang thai lần nữa. Nhớ lúc còn bé, con rất ghét có em, nên tôi cũng lo lắng phản ứng của con. Không ngờ con mừng quýnh, nói: “Con thích có em lắm, chơi một mình buồn”. Tôi trêu con: “Mẹ tưởng trước giờ con không thích có em”. Con bẽn lẽn: “Tại lúc đó con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mà mẹ”. Lúc tôi xuất viện về nhà, vừa xuống xe là con luýnh quýnh chạy ra: “Đưa con xem em Na coi mẹ. Trời ơi, em nhỏ xíu y hệt búp bê vậy mẹ”.

Bo đã lớn nên rất biết cách làm anh hai. Mẹ vắng nhà, con cho em ăn bột, dỗ em ngủ ngon lành. Bé Na rất quấn quýt với anh Hai, lẽo đẽo theo anh không rời. Tôi nhớ có lần trời mưa, sấm sét rất to. Na nghe tiếng sét liền bật dậy chạy đến ôm cổ anh. Tôi hiểu ra trong lòng con, chỗ dựa vững chãi nhất là anh Hai chớ không phải ba mẹ. Bo đã làm được điều kỳ diệu: Cho em cảm giác bình yên.

Năm tôi dắt bé Na đi TP.HCM họp lớp ở nhà hàng trong khu du lịch Đầm Sen. Bo từ ký túc xá trường đại học chạy qua để dắt em đi khắp Đầm Sen tham quan. Bo giữ em rất cẩn thận, chẳng bao giờ để em một mình. Người lạ nựng Na hoặc cho quà bánh, Bo luôn cảnh giác. Giao em cho Bo, tôi chẳng phải lo lắng gì.

Có lần, tôi nửa đùa nửa thật bảo Bo: “Trước giờ ba mẹ chỉ có mình con thì sau này tài sản giao lại cho con. Giờ có em thì tài sản phải chia hai nhé”. Bo liền nói: “Ba mẹ khỏi chia, con cho em hết”. Con lãnh tháng lương đầu tiên, chỉ giữ lại một ít để tiêu vặt, còn lại đưa mẹ: “Mẹ mở sổ tiết kiệm cho em, hằng tháng con sẽ chuyển tiền vào để sau này em học hành”. Tôi nghe mà chảy nước mắt thương con.

Con lớn rồi, rất biết nghĩ và có trách nhiệm. Chỉ mong sau này hai anh em vẫn thương yêu nhau như bây giờ. Làm cha mẹ, chỉ mong các con mình được vậy thôi. 

Thùy Gương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI