Cuộc thi viết sáng kiến "Cả nhà vui đọc sách"

'Con không được đọc sách!'

07/08/2024 - 08:30

PNO - Đôi khi, tôi dùng lời răn đe ấy như một hình phạt khi bé con mê đọc sách mà xao nhãng bài tập về nhà, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Con sẽ không được phép đọc sách trong vòng 2 ngày hoặc hơn thế. Những lúc đó, con thực sự rất buồn và ăn năn.

Các con rất thích cùng nhau đọc sách
Các con rất thích cùng nhau đọc sách

Bạn bè tôi hay hỏi: “Bé có mê điện thoại không?” - Có chứ! Dường như không một đứa trẻ bình thường nào có thể từ chối thế giới đầy hấp dẫn bên trong chiếc điện thoại.

Vậy sao con tôi mê đọc sách như vậy? Đó là một quá trình…

Từ lúc con còn rất nhỏ, tôi đã nghĩ làm sao để nuôi dưỡng niềm đam mê với sách, hay đơn giản là làm gì để con thích đọc sách. Trong bộ sưu tập đồ chơi dưới 1 tuổi của con là những quyển sách bìa cứng và sách vải. Bé thích thú khám phá, lật mở từng trang sách và cười khúc khích khi nghe những âm thanh sột soạt hay leng keng của chiếc chuông nhỏ được gắn trên trang bìa. Tôi cũng hay kể chuyện và đọc sách cho con nghe trước giờ đi ngủ. Không biết con có hiểu gì không mà lắng nghe chăm chú với đôi mắt to tròn hấp hấy.

Khi con biết nói, tôi lại cùng con chơi trò kể chuyện theo tranh. Tôi không quan tâm đó là truyện gì và nội dung như thế nào, chỉ cần nhìn vào hình và kể theo ý mình. Hẳn ai cũng đã quen với truyện “Sơn Tinh - Thủy Tinh” thì sẽ bật cười hoặc lắc đầu, xua tay với câu chuyện qua lời kể của con, rằng: “Hoàng tử đến gặp công chúa và mang nhiều quà, có con gà, con voi, con ngựa. Công chúa thích ăn gà nên đi với hoàng tử lên núi ở. Hoàng tử khác ở dưới biển tức giận vì công chúa không thích ăn cá lắm…”. Riêng tôi khuyến khích con tiếp tục với sự sáng tạo vô hạn của mình.

Rồi đến một ngày, con bắt đầu tò mò hỏi tôi về những kí tự loằng ngoằng trên trang sách. Con bé lại chuyển hứng thú qua một trò chơi khác là “Đố chữ”. Tôi cho con xem một số thẻ từ và nhiệm vụ của con là tìm đúng từ trên thẻ có trên trang sách. Dần dần, bé con say mê với chữ và tự đọc được một số câu ngắn. Tập truyện đầu tiên mà con có thể ê a tự đọc được khi còn lớp chồi là Bubu, với những câu nói ngắn, chữ to, hình ảnh minh họa dễ thương. Con bắt đầu chìm vào thế giới của những trang sách.

Vào lớp Một, tôi sắm luôn cho con một chiếc bàn nho nhỏ với kệ sách, xây dựng một góc đọc xinh xinh với truyện tranh, sách khoa học thiếu nhi, báo nhi đồng … Mỗi tối, tôi đều dành ra 20 phút để đọc và chơi sách cùng con. Tôi gọi là chơi vì con phải thích sách rồi mới có thể thích đọc sách. Đó là trò phân vai đọc truyện hay hóa thân thành các nhân vật trong truyện và biến tấu thành một vở kịch nhí nhố vui nhộn. Mỗi khi đi đâu, dù là khám bệnh hay đến một nơi nào đó cần phải chở con theo, tôi đều cầm thêm một quyển sách để con có thể ngồi đọc thay vì chơi điện thoại hay chỉ ngồi ủ rũ buồn chán hoặc chạy nhảy khó kiểm soát. Nhìn con chăm chú đọc cuốn “Tottochan bên cửa sổ” rồi háo hức kể mẹ nghe lớp học của Tottochan thú vị đến nhường nào, tôi biết mình đã thành công.

Bây giờ, bé con của tôi đã là chị hai của một bầy em. Tôi không còn đọc sách mỗi tối cho chúng nữa vì công việc ấy, chị hai đang làm rất tốt.

Phạm Hồ Hoàng Điệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI