Con không có bạn

20/04/2015 - 11:19

PNO - PN - Đám trẻ trong hẻm đang cười đùa rộn rã bỗng im bặt khi cháu trai tôi xuất hiện. “Đi chỗ khác chơi tụi bay”, một cô bé nói lớn. Chỉ trong vài phút, lũ trẻ kéo nhau đi sạch. Nhóc Cường đứng lặng thinh, đôi mắt thoáng buồn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Suốt ngày bận bịu với việc bán sinh tố nên anh chị tôi không có thời gian để ý đến con trai. Tôi quan sát thấy cháu Cường sau giờ học chỉ biết dán mắt vào truyền hình hoặc máy vi tính. Quanh năm suốt tháng, không bao giờ thấy người bạn học nào đến nhà rủ cháu đi chơi.

Học lớp 7, cái lứa tuổi ưa chạy nhảy nghịch ngợm, nhưng cháu không có bạn bè để chuyện trò, chơi chung thì thật khó tin. Thi thoảng tôi thủ thỉ hỏi chuyện, Cường thật thà kể ở lớp cũng như ở nhà, cháu đều phải chơi một mình.

Hơn tháng trước, trong giờ học nhạc, cô giáo chủ nhiệm chia lớp ra thành nhiều nhóm nhỏ để múa tập thể. Tất cả các bạn đều có nhóm, chỉ mình Cường loay hoay vì không ai cho vô nhóm. Có nhóm thiếu một người, nhưng các thành viên cũng không đồng ý cho Cường tham gia. Hỏi vì sao các bạn không cho chơi chung, Cường chỉ lắc đầu: “Con cũng không biết nữa”. Nhưng khi tôi nhắc hỏi con có bao giờ đánh bạn không? Cường khe khẽ gật đầu.

Con khong co ban

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi mới biết được nguyên nhân chính dẫn đến việc cháu tôi bị các bạn cô lập, cách ly. Cháu tôi là con trai một nên cha mẹ hết lòng cưng chiều. Trước kia, mỗi lần chơi các trò chơi như nhảy dây, trốn tìm… ở xóm, Cường thường tìm cách ăn gian, chơi xấu. Cậu bé chẳng bao giờ biết nhường ai. Thậm chí đối với bạn nữ, nhiều lần Cường còn túm tóc, tát tai. Có lần chị hai tôi phải đi cắt kính đền cho con trai của một người hàng xóm.

Chuyện xảy ra khi cậu bé ấy chơi bắn bi và ăn sạch số bi của Cường. Sau một hồi đòi lại số bi không được, Cường nổi giận, đấm vào mặt bạn. Một bên mắt kính của cậu bé bị vỡ. Mặc dù biết chuyện nhưng anh chị tôi không mấy để ý, vì chủ quan cho rằng con nít chơi với nhau, có gây gổ thì cũng là chuyện thường. Nhưng anh chị tôi không biết rằng, việc Cường thường xuyên bắt nạt bạn bè đã trở thành thói quen xấu. Mỗi khi không vừa ý, cháu tôi lại lao vào ăn thua đủ. Càng ngày, đám bạn của Cường càng sợ hãi, xa lánh cháu.

Mẹ cho tiền mua trái cầu mới, Cường đi lòng vòng quanh xóm không rủ được bạn nào chơi chung, đành chơi một mình. Tôi nhắc khéo anh chị nên để ý đến tâm lý và tính cách của Cường nhưng anh chị vẫn phớt lờ. Chị hai tôi còn cổ vũ: “Không có bạn, không đàn đúm, nó đỡ hư hỏng. Tuổi này có kinh doanh làm ăn gì đâu mà cần gì nhiều bạn?”. Tôi chỉ còn biết lắc đầu, ngán ngẩm.

NGỌC VŨ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI