Con không bao giờ muốn nói câu 'Chúng con từ biệt mẹ'

06/06/2017 - 11:35

PNO - "Chúng con từ biệt mẹ". Câu chia lìa kinh khủng ấy khiến chị nghĩ mãi về mẹ của mình.

Chị gọi cho mẹ, dặn cuối tuần nhớ qua nhà, làm cho hai đứa cháu ngoại món vịt nấu chao mà chúng ưa thích. “Sẵn chơi với chúng tới chiều luôn dùm con nhé, hôm ấy con bận cả ngày rồi”, chị nói xong, thấy mẹ tần ngần như có gì vướng víu, bèn “chốt” dứt dạt rằng mẹ ở không ấy mà, có làm gì đâu, nhờ coi cháu thôi mà cũng khó dữ vậy à? Mẹ chị không phân bua gì nữa, phải “ừ” luôn, kẻo cô con gái rượu phật lòng…

Con khong bao gio muon noi cau 'Chung con tu biet me'
 

Cảnh ấy ở nhà chị quen lắm. Mỗi khi chị vướng việc hoặc phải đi công tác đột xuất, Ôsin về quê, hay đơn giản thấy mệt trong người, là chị cầu cứu mẹ. Như một thói quen, một điều hiển nhiên không phải suy nghĩ gì thêm cả. Mẹ mình chứ ai đâu mà phải ngại hay đắn đo. Mẹ nấu ăn ngon, đám con chị thích lắm, chị cứ thèm cơm nhà là nhắc mẹ nổi lửa món này món nọ.

Nhân tiện mẹ đi chợ luôn, chứ chị mua sắm có khi lại thiếu gia vị. Mẹ chị tánh kỳ, làm xong thì sẵn tay chà rửa bóng loáng mấy cái xoong nồi, ấm chén, thay cả áo gối cho chị. Chị có khi đang khó ở sẵn trong người, quay sang cằn nhằn mẹ tự ý chuốc khổ, đâu ai nhờ ai ép mà phải vất vả như vậy. Đã thế, kêu ăn gì cũng qua loa chút đỉnh, bộ sang đây làm khách hay sao mà chẳng dám tự nhiên như ở nhà mình? Mỗi lần chị nhấm nhẳng đều thấy mẹ im lặng, chẳng thấy mẹ ý kiến gì…

Chị rảnh tay thì lên mạng, như một cách giải trí quen thuộc. Ồ anh bạn học cũ đưa tấm hình chụp đám tang, kèm theo câu trạng thái đáng buồn: "Chúng con từ biệt mẹ". Chỉ có mấy từ đấy thôi, mà dưng không khiến chị giật mình, vừa thương cảm vừa bàng hoàng muốn khóc. Người đàn ông vốn vững chãi kia thoáng cái đã thành ra yếu đuối, đỏ hoe mắt bơ vơ giữa cõi nhân gian ta bà. Mẹ của anh ấy, chị từng gặp qua, cũng trạc tuổi mẹ chị đây mà.

Con khong bao gio muon noi cau 'Chung con tu biet me'
 

Chị sực nhớ ngày má chồng mất. Chồng chị từ bệnh viện tạt về nhà lấy chút đồ cho má, trước khi theo xe đưa má về quê. Anh tranh thủ thắp vài cây nhang, vừa bật hộp quẹt vừa khóc ồ ồ như một đứa trẻ. Anh tự giận trách mình đã không kịp lo được gì cho má…

Chị lúc đó chỉ thấy rất thương chồng, nhưng thật lòng không hiểu hết nỗi đau đớn tuyệt vọng mà anh gánh chịu. Ngày ấy chị còn quá trẻ, trải đời ít ỏi, chưa từng một lần đối diện với mất mát. Chị chỉ biết an ủi chồng bằng vài câu, rằng sinh ly tử biệt lẽ thường, anh cố vượt qua đi…

"Chúng con từ biệt mẹ". Câu chia lìa kinh khủng ấy khiến chị nghĩ mãi về mẹ của mình. Về thứ tình yêu thương mẹ con một chiều xuôi xuống, như chị bây giờ đang dành cho hai đứa con, vô điều kiện. Có món gì ngon là chị để dành mang về cho chúng. Đi đâu cũng nhớ về con, gọi cho con, hỏi chúng thèm gì, muốn gì, buồn vui gì. Chị đôi khi quên mất, mình vẫn còn có mẹ để mà thăm nom chăm sóc.

"Chúng con từ biệt mẹ...". Hẳn lòng người bạn ấy đang tuyệt vọng biết chừng nào, mới lên lời xa xót chừng ấy. Thương lắm. Mà chắc cũng ân hận lắm, khi nhớ lại mình đã thờ ơ hoặc vô tâm, cứ nghĩ ngày tháng rộng dài, chữ hiếu thâm tâm ai cũng biết, đâu cần nhắc nhớ. Cứ nghĩ mẹ còn đấy, mãi mãi, bình yên đến mức, giữa cuộc đời bộn bề ta chẳng hề nhận ra là mình đang có mẹ.

Mẹ cứ khỏe là được. Để con còn mẹ. Để đừng bao giờ chị phải nhớ đến cái câu từ biệt khốn khổ kia, như anh bạn tội nghiệp của mình. Chị xin về sớm một chút, ghé ngang cái chợ gần nhà, lựa mua ít thứ trái cây mẹ thích. Hình dung ra lát nữa đây, chị đứng trong khoảnh sân nhỏ của mẹ, ngóng vào nhà, chỉ cần nhìn bóng mẹ lấp xấp đi ra thôi, là đủ để đời những đứa con khóc cười vì hạnh phúc rồi... 

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI