Con khôn lớn bằng 'mùi của tình yêu'

11/05/2017 - 10:25

PNO - Con ôm gối nói: “Con yêu cái gối hơn mẹ”.Mẹ giả bộ ôm mặt khóc hu hu, bảo mẹ buồn quá, tại sao con lại yêu cái gối hơn mẹ chứ? Con gái cười lỏn lẻn,bò qua ôm lấy mẹ: “Con giả bộ đó”.

Con khon lon bang 'mui cua tinh yeu'
Ảnh do tác giả cung cấp

Mới có hơn ba tuổi mà con gái của mẹ đã biết làm bộ, biết chọc cho mẹ cười, mẹ khóc, làm cho mẹ vui với những câu chuyện của con. Từ đó, mỗi sáng đánh thức con dậy, hay mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ hay nói đùa với con: “Con thương cái gối hơn mẹ hả?”. Con ôm gối, mắt sáng ngời, cười, gật đầu.

Mẹ có hỏi mười lần thì con gật đủ cả mười. Nhưng mà mẹ không buồn, vì mẹ biết con gái yêu mẹ, yêu nhất trên đời.

Con rất yêu cái gối, một cách đặc biệt. Cái áo gối đã lâu thật lâu, cũ thật cũ mà con nhất định không chịu cho thay. Mỗi lần mẹ giặt, con cũng không chịu thay bằng một cái khác mà bảo mẹ phơi cho khô để lồng vào cho con. Chưa khô thì con gối không cần áo.

Con bảo con không thích. Mà cái gối của con “ở truồng” thì thật là… ghê. Con ngủ hay chảy “ke”, vì vậy mà hơn ba năm cái gối đi cùng con, nó loang lổ những vệt nước bọt. Vậy mà yêu vẫn yêu. Hay vì vậy mà mới yêu không dứt được, con ha. 

Nhà có đủ các loại gối. Gối nhỏ xíu lúc con còn bé cũng có mấy cái; rồi gối ôm thường, gối ôm hình mèo, hình chuột, hình cá sấu… có cả. Nhưng con chỉ thích mỗi cái gối cũ xì của con. Nằm võng, con dùng gối để gác chân, đặt lên bụng, để bên hông. Nằm nệm, cái gối cũng không bao giờ gối ở dưới đầu con, bởi đơn giản là: “Gối nó nóng thì sao?”. Con mẹ thật là lạ.

Chở con đi học, mẹ ghẹo con: 

- Con thương cái gối hơn mẹ thật hả? 
- Con thương mẹ hơn.

- Vậy sao con nói con thương gối hơn?
- Con nói con giả bộ mà.

- Đúng rồi, vì cái gối đâu có chở con đi học, đâu có đưa con đi chơi, đâu có cho con ăn, đâu có mua đồ cho con, phải không?

- Gối làm gì có tay mà chở con đi học ha mẹ?

Con vào lớp 1. Con lên lớp 2… Cái gối con ngủ chảy ke ngày xưa giờ không còn nữa rồi. Mẹ đuểnh đoảng chẳng biết đã dụ được con bỏ cái gối đó từ lúc nào. Rồi con làm quen với gối mới cũng không quá khó. Con yêu nó từ lúc nào cũng chẳng hay. Mẹ đúng là “mẹ mìn”, như mọi người vẫn nói, con ha.

Ai đời khi thay toàn bộ gối, mẹ xài gối thấp, con dùng gối cao. Thật ra là ban đầu, con kê gối thấp, mẹ nằm gối cao. Nhưng rồi mẹ bảo gối cao quá, khó chịu, mẹ ngủ không ngon. Vậy là từ đó, một gối ôm, một gối nằm, con dành luôn phần cao về mình.

Mẹ có nói thế nào, rằng gối cao không tốt, hại sức khỏe, con cũng không chịu và nhường gối thấp cho mẹ. Đó, mẹ có hư không cơ chứ. Chỉ vì biết rằng người ta yêu mẹ vô điều kiện nên mẹ cứ tha hồ nhõng nhẽo.

Từ ngày đổi gối, việc đầu tiên khi vào giường ngủ là mẹ phải… ấp mùi. Tức là mẹ phải ôm hai cái gối của con thật lâu, thật ấm. Mẹ ủ hai cái gối bằng tất cả tình yêu của mẹ. Để rồi sau đó con ôm gối hít lấy hít để rồi thốt lên “mùi của tình yêu”.

“Mùi của tình yêu” - chẳng có gì tuyệt vời hơn tình yêu con ha? Tình yêu sẽ giúp chúng ta thêm mạnh mẽ, đưa ta đi qua những giông gió cuộc đời. Nghe điều này có vẻ hơi cao siêu với cô gái tám tuổi của mẹ. Nhưng thật sự mẹ vẫn tin con hiểu, bởi con lớn lên bằng “mùi của tình yêu”.

Phương Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI