Con khỏe mạnh "ký sinh" cha mẹ già

28/12/2024 - 17:19

PNO - Làm lụng vất vả, nuôi con ăn học, các bậc cha mẹ chỉ mong đến ngày con trưởng thành, tự lập. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có những đứa con mãi không chịu lớn, để cha mẹ phải bảo bọc khi tuổi đã xế chiều…

Bà N.T.N. (82 tuổi) một mình chống gậy đến tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM nhờ tư vấn - ẢNH: T.D.
Bà N.T.N. (82 tuổi) một mình chống gậy đến tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM nhờ tư vấn - Ảnh: T.D.

"Báo thủ" siêu hạng

Bà Võ Yến Lê - 61 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM - từng hoạch định: “Khi tôi 52 tuổi thì thằng Khải tốt nghiệp đại học. Chờ thêm 2 năm để nó ổn định thì tôi sẽ nghỉ việc, hưởng thụ cuộc sống”. Thế nhưng, đã qua mốc nghỉ ngơi nhiều năm, bà Lê vẫn bạc mặt đi “cày” kiếm tiền, vì cậu con trai 32 tuổi vẫn sống bám mẹ.

Lúc Khải mới tốt nghiệp, bà đã xin việc cho con tại một công ty du lịch. Khải nhất định không chịu, đòi “nghỉ xả hơi”. Cú xả hơi của Khải kéo dài 10 tháng.

Bà Lê phải vừa năn nỉ, vừa dọa cắt viện trợ thì Khải mới chịu đi làm, nhưng chỗ nào cũng chỉ làm được vài tháng lại nghỉ với đủ lý do: việc quá chán, sếp quá… dở, giờ giấc bó buộc…

Mỗi ngày, Khải đều lên đồ đẹp, xin tiền mẹ rồi ra quán cà phê ngồi lướt mạng, chém gió. Mới đây, Khải nài nỉ vay mẹ nửa tỉ đồng để mở công ty du lịch tâm linh. Bà cho con mượn vốn và lấy lại căn nhà đang cho thuê giá 30 triệu đồng/tháng cho con làm văn phòng công ty. Kết cuộc, công việc không tới đâu, Khải làm mẹ mất trắng 500 triệu đồng.

Còn chị Trần Ngọc Trang (ngụ Nhà Bè, TPHCM) dù đã 49 tuổi, là chủ một nhà hàng, nhưng chị vẫn là nỗi lo lớn nhất của bà mẹ già 83 tuổi. Tuy mang tiếng giàu có, thành đạt nhưng tháng nào chị Trang cũng xin tiền mẹ bù lỗ cho nhà hàng và cả tiền chi xài phục vụ cho sự hào nhoáng của chị.

Chị Trang tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, nhưng chỉ mê chơi chứng khoán, tiền ảo, từng “nướng” miếng đất ở Bảo Lộc trị giá 4 tỉ đồng của ba mẹ vào 2 sân chơi trên. Không dừng lại, chị Trang xin tiền mẹ mở quán cà phê sân vườn ở quận 3. Mặt bằng đắt đỏ, lại không có chuyên môn nên quán đóng cửa. Chị lại xin tiền mẹ mở nhà hàng cơm quê, nhưng khách vắng nên phải bù lỗ.

Gần đây, chị xúi mẹ sang tên căn nhà đang ở để chị thế chấp, vay vốn làm ăn. Lần này, bà mẹ không dám đồng ý vì quá biết “tài” làm ăn của con gái, sợ mất nhà.

Đã 82 tuổi, chân tay yếu, di chuyển phải chống gậy, thế nhưng khi đi khám bệnh hay ra phường, đến ngân hàng làm thủ tục để lãnh trợ cấp, bà N.T.N. đều phải dò dẫm một mình.

Bà tâm sự: “Vợ chồng tôi có 4 con. Tôi với chồng mua gánh bán bưng vất vả để nuôi đàn con khôn lớn. Gả cưới xong rồi, tôi tưởng được sống bình yên tuổi già, nhưng các con cứ than cuộc sống khó khăn rồi về mượn tiền, xin tiền suốt chứ chẳng quan tâm đến ba mẹ”. Bà cho biết thêm, mấy năm nay, 2 người con dọn về sống chung với ông bà mà không cần ba mẹ đồng ý.

Mới đây, căn nhà của vợ chồng bà, không hiểu bằng cách nào đó, đã sang tên cho 2 người con gái. Hoang mang, bà một mình đi khắp nơi nhờ tư vấn để khiếu kiện.

Yêu thương sai cách

Suốt mấy tháng qua, bà Lê Thị Thủy (66 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) một mình tập vật lý trị liệu ở Viện Y Dược học dân tộc TPHCM. Nhìn những bệnh nhân khác có con cái chăm lo, bà rơi nước mắt, thầm trách con trai vô tâm. Nhưng bà chưa từng nghĩ chính vợ chồng bà đã góp phần biến con thành “sản phẩm lỗi”.

Quay ngược 30 năm trước, khi đó, Đạt - con trai duy nhất của bà Thủy - là đứa trẻ rất tình cảm. Bà bị đứt tay, Đạt lấy bông gòn lau vết thương cho mẹ nhưng bà đẩy con ra: “Dơ lắm, con đi chơi đi”. Khi bà xách nặng, Đạt đòi phụ mẹ, bà từ chối: “Con còn nhỏ, để mẹ”…

Tới bữa ăn, vợ chồng bà luôn dành cho con món ngon nhất mà không dạy con phải biết kính trên nhường dưới. Bà té xe nhập viện, Đạt vào thăm, đòi ngủ lại chăm mẹ, nhưng bà gạt đi: “Con ở nhà ngủ cho ngon”. Giờ đây, ở tuổi 41, anh Đạt vẫn thờ ơ khi ba mẹ đau yếu, còn xem việc cha mẹ chăm sóc cho mình là điều hiển nhiên.

Chung cảnh “còng lưng gánh con” là vợ chồng ông Đinh Văn Long - 53 tuổi, thợ xây ở TP Thủ Đức. Vợ chồng ông có 2 con trai (lớn 27 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, con nhỏ 22 tuổi, học đại học 2 năm thì bỏ ngang). Nghiện game, thời gian cha mẹ đi làm, 2 anh em ở nhà “đánh liên quân”.

“2 đứa mê chơi game. Mình không bưng cơm dâng tới miệng là tụi nó quên đói luôn” - vợ ông Long than thở. Gần đây, năn nỉ mãi 2 cậu mới chịu theo cha đi làm; nhưng khi tới công trường, họ than nắng, bụi rồi lấy điện thoại chơi game. Tới giờ ăn, ông Long phải chạy đi mua cơm “dâng” cho 2 quý tử. Kể về con, ông Long lại chạnh lòng: “Hồi đó, vợ chồng tôi tạo mọi điều kiện cho con học, không để con đụng tay chân vào việc gì nên giờ tụi nó chẳng biết làm gì luôn”.

Cha mẹ có quyền từ chối chu cấp khi con đủ 18 tuổi

Mới đây, Tòa án nhân dân TPHCM đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên án tử hình Nguyễn Anh K. - 32 tuổi, kẻ đã giam giữ và hành hạ cha ruột đến chết để lấy giấy tờ nhà và tiền tiêu xài. Trước đó, một cặp vợ chồng ở Đồng Nai đã tìm đến luật sư nhờ tư vấn, vì con trai đòi cha mẹ cho 400 triệu đồng để trả nợ và bảo bọc gia đình nhỏ của anh ta.

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo - Đoàn Luật sư TPHCM - chia sẻ: bà từng gặp những trường hợp con cái đã lập gia đình và có nhà cửa riêng, song khi gặp nợ nần thì đòi về sống cùng cha mẹ và đinh ninh rằng nhà của cha mẹ cũng là nhà của mình. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng đồng tình với yêu sách ấy, chỉ là không biết làm thế nào cho hợp tình, hợp lý.

Nguyễn Anh K. - kẻ đã giam giữ và hành hạ cha ruột đến chết  để lấy giấy tờ nhà và tiền tiêu xài - ẢNH: PHAN HÀ
Nguyễn Anh K. - kẻ đã giam giữ và hành hạ cha ruột đến chết để lấy giấy tờ nhà và tiền tiêu xài - Ảnh: Phan Hà

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo cho biết, điều 118 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái đến khi đủ 18 tuổi và có khả năng lao động tự nuôi sống bản thân hoặc có tài sản để tự nuôi mình. Trừ trường hợp ngoại lệ con cái bị khuyết tật và không có khả năng lao động, cha mẹ vẫn có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Trong một số trường hợp khác, cha mẹ có thể tiếp tục hỗ trợ con cái trong quá trình học tập, đặc biệt là các khóa học dài hạn như đại học, cao học. Tuy nhiên, đây là một sự hỗ trợ tự nguyện, không bắt buộc.

“Vì vậy, với trường hợp con đã hơn 20 tuổi và có khả năng lao động nhưng không chịu đi làm thì theo luật, cha mẹ có quyền từ chối chu cấp. Có nghĩa là khi con cái trưởng thành cần giúp đỡ tài chính mà cha mẹ không cho hoặc không muốn cưu mang cũng không vi phạm quy định của pháp luật” - luật sư Thảo nhấn mạnh.

Theo điều 190 Bộ luật Dân sự 2015, quyền sở hữu tài sản và quyền quyết định sử dụng tài sản thuộc về chủ sở hữu. Như vậy, nếu cha mẹ là chủ sở hữu của ngôi nhà thì họ có toàn quyền quyết định việc ai có thể sinh sống trong nhà của mình. Bên cạnh đó, nghĩa vụ nuôi dưỡng trực tiếp của cha mẹ đối với con cái đã chấm dứt khi con đã trưởng thành và có khả năng lao động.

Vì vậy, việc con cái đã có gia đình riêng và gặp khó khăn tài chính không tạo ra nghĩa vụ pháp lý bắt buộc cha mẹ phải tiếp tục nuôi dưỡng. Con cái không có quyền pháp lý để cưỡng ép hoặc yêu cầu cha mẹ phải đồng ý cho họ trở về sống chung.

Bàn thêm về vấn đề này, theo luật sư Thảo, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thực trạng “con ký sinh” là do lỗ hổng trong giáo dục con của các bậc phụ huynh: không dạy con tầm quan trọng của việc tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình; không cho con cơ hội tự lập; thường làm hết mọi việc thay con, từ việc lớn đến việc nhỏ.

“Các bậc phụ huynh nên dạy con cái cách tự giải quyết các vấn đề hằng ngày ngay từ lúc nhỏ. Khi con lớn, hãy khuyến khích con đối diện với khó khăn và tìm cách vượt qua thay vì bảo bọc, làm thay. Ngoài ra, cần chia sẻ với con về tầm quan trọng của việc tự lao động để kiếm sống và đóng góp cho xã hội để con hiểu rằng thành công đến từ những nỗ lực của bản thân”- bà Thảo gợi mở.

Trên báo chí châu Á, hiện tượng “con ký sinh” này còn được gọi là “kẻ ăn bám cha mẹ”, "kẻ gặm nhấm sự hỗ trợ từ cha mẹ". Trong tiếng Anh, cụm từ tương đương là “parasite singles” (người độc thân ký sinh). Đây không chỉ là những câu chuyện riêng lẻ mà đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng trên toàn cầu.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, hơn 33% người Mỹ trưởng thành vẫn sống cùng cha mẹ - con số cao nhất trong vòng hơn 60 năm qua. Ở châu Á, tình hình càng trầm trọng hơn. Tại Hàn Quốc, hơn 610.000 thanh niên từ 20-39 tuổi không có việc làm, không theo học, cũng không tham gia bất kỳ chương trình đào tạo nào; trong đó, 70% sống cùng gia đình. Tại Nhật Bản, số lượng người trong độ tuổi từ 40-54 không có việc làm và sống phụ thuộc vào cha mẹ đã vượt mốc 450.000 người.

Việc chu cấp cho con cái trưởng thành tạo ra áp lực lớn đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là những gia đình trung lưu hoặc có thu nhập thấp. Một khảo sát tại Nhật Bản cho thấy, 30% người trên 60 tuổi phải dùng tiền tiết kiệm nghỉ hưu để hỗ trợ con cái. Những đứa “con ký sinh" thường không có kế hoạch dự phòng cho tương lai. Khi cha mẹ họ qua đời hoặc không còn khả năng chu cấp, họ dễ rơi vào cảnh bế tắc. Đây là vấn đề mà Chính phủ Nhật Bản đang phải đối mặt khi số lượng người thuộc nhóm "hikikomori" (người tự cô lập) ngày càng tăng.

Nhật Thành (tổng hợp)

Thùy Dương - Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI