PNO - Hạnh Dung cho rằng, điều mẹ muốn nhất không phải là tám chuyện của người ngoài, mà chính là được chuyện trò cùng con cái.
Chia sẻ bài viết: |
Mỹ Mỹ 06-04-2024 10:06:35
Tôi chỉ thấy tội nghiệp mẹ bạn
Hải Đăng 06-04-2024 09:33:23
Hướng nội hướng ngoại gì ở đây, bạn đang nghĩ quá nhiều cho bản thân mà không thông cảm cho mẹ rồi!
Linh 06-04-2024 09:32:02
Người già thường rất cô đơn, bạn không làm cho mẹ vơi đi nỗi cô đơn đó thì cũng đừng cản mẹ tìm niềm vui bên bạn bè chứ.
Hà Lan 06-04-2024 09:24:36
Mẹ không sống đời với mình, đừng làm mẹ buồn bạn ơi!
Minh Anh 06-04-2024 09:21:14
Tôi lại thấy mẹ bạn đáng thương, khi muốn gần gũi với bạn mà bị bạn đẩy ra.
Nhật Hạ 06-04-2024 09:19:12
Mẹ bạn chỉ muốn gợi chuyện này chuyện kia để được trò chuyện với bạn thôi. Chứ chắc gì bà đã muốn tọc mạch chuyện người ngoài như bạn nghĩ!
Việc các bạn gọi con là “gián điệp hai mang” thật ra chỉ là cách nghĩ lệch lạc, không chính xác.
Nếu chỉ vì một chuyện nhỏ mà anh ấy đã phản ứng như vậy thì khi hai người chung sống và có va chạm, liệu cháu có còn được là chính mình?
Nếu sau khi cân nhắc kỹ, cảm thấy an tâm với quyết định của mình thì cô hãy chia sẻ một cách chân thành và kiên quyết với các con.
Hãy giúp chồng hiểu rằng em hoàn toàn cảm thông với anh ấy, kể cả việc anh ấy đã giấu em, kết hôn và sinh con.
Khi anh ấy phản bội, em cảm thấy mình như bị quả báo, đôi khi nghĩ mình không có tư cách để trách móc.
Em không sai khi yêu. Em chỉ đang trên đường tìm người phù hợp với nhịp đập trái tim mình.
Điều đúng đắn nhất, tuyệt vời nhất tất nhiên là khi cháu bé được nhận nuôi bởi người cháu yêu thương và yêu thương cháu.
Hôn nhân, ngoài tình cảm và sự rung động, còn có trách nhiệm và sự đồng hành.
Khi yêu thương nhau, người ta nên biết cách động viên và hỗ trợ thay vì làm tổn thương nhau bằng những lời lẽ thiếu tôn trọng.
Thay vì nghi ngờ, lo lắng, theo dõi, thậm chí căn vặn, chị hãy làm sao để có được mối liên kết chặt chẽ và cởi mở với con gái.
Hãy dừng lại đúng lúc để anh ấy hiểu em đã nghi ngờ nhưng không ép đến cùng mà vẫn để anh tự nguyện chia sẻ.
Cả hai người phụ nữ em yêu đều ra đi vĩnh viễn vì bệnh hiểm nghèo khi chưa đến 30 tuổi. Từ đó, em bị mang tiếng “sát thê”.
Niềm vui luôn là điều dẫn dắt, cho người ta hy vọng, khát khao được sống tiếp.
Nếu không có bằng chứng rõ ràng về việc vợ đang ngoại tình, bạn hãy tự "huấn luyện" bản thân tin vào vợ, tin vào hạnh phúc mình đang có.
Em xem lại, nếu có gì làm má chưa hài lòng mà mình có thể tự điều chỉnh thì cũng nên làm.
Em chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương và bây giờ là một người lớn vẫn đang cố chữa lành vết thương đó.
Việc vợ anh phát triển sự nghiệp không mâu thuẫn với việc chăm lo cho gia đình.
Hôn nhân có thể cứu vãn chỉ khi cả hai cùng thật lòng. Em không thể một mình chèo chống cả con thuyền.